Mạnh Tang Du lắc đầu không nói, đứng lặng trong gió lạnh hồi lâu mới
quay về tẩm điện, lại một đêm trằn trọc khó ngủ. A Bảo cũng mở to mắt,
nằm bên nàng đến hừng đông.
Một tháng đã trôi qua, thế cục trong hậu cung đã thay đổi đến nghiêng
trời lệch đất. Tuy rằng Đức phi chưa đổ, nhưng thân thể rệu rã như vậy, cho
dù sau này đước sủng ái lại cũng không thể tiến thêm bước nữa. Lương phi
nhảy một bước trở thành đệ nhất sủng phi, Hoàng đế ngày ngày ân sủng,
thậm chí còn ưng thuận hứa hẹn chỉ cần dựng dục Hoàng tự sẽ lập tức đưa
cô ta ngồi lên ngôi Hậu, vinh quang này vượt xa hơn cả Đức phi. Nhưng
tính tình Lương phi dịu dàng, rất dễ ở chung, không ít phi tử dựa vào Lương
phi được sủng ái lây, trong lúc nhất thời trở thành chỗ dựa cho hàng sa số
người, nói là độc bá hậu cung cũng không ngoa.
﹡﹡﹡﹡
Mạnh Tang Du đang nghĩ đến chuyện cha ở biên cương đã nên nhận
được mật tín của mình, biên cương lại có tin tức truyền đến, Mạnh quốc
công cùng Hàn Xương Bình cùng mất tích ở Ngọc long thành.
Vừa nhận thư khẩn, Mạnh Tang Du thảng thốt đánh vỡ một ly trà, ngẩn
ra hồi lâu hai tay mới run lẩy bẩy mở thư. A Bảo nhanh chóng nhảy lên đùi
cô, chui vào trong lòng cùng xem.
Trong thư chỉ kể sơ qua việc Mạnh quốc công mất tích như thế nào.
Mạnh quốc công thu lại vị trí Hữu tướng quân của Hàn Xương Bình,
nhưng lúc bao vậy Hoàng triều tộc Man, Mạnh quốc công lại không để anh
ta đảm nhiệm tiên phong mà sai qua lương thảo. Trong lòng Hàn Xương
Bình bất bình, có ý buông lỏng, buổi tối trực đêm ở Ngọc long thành lại bị
một nhóm kỵ binh tộc Man đánh lén từ phía sau, lương thảo tràn ngập nguy
cơ. Lúc đó Mạnh quốc công đang sắp xếp chiến thuật, bày binh bố trận ở
hậu phương, gần Ngọc long thành nhất, vội vàng mang binh quay về phòng