vào một đêm mùa đông như thế này càng thêm rõ ràng.
“Đúng rồi, ngươi nhanh chóng phái người đến vùng đầm lầy cứu Mạnh
quốc công cùng Hàn Xương Bình. Hai người đã bị quân Man phục kích, ép
vào nơi đó.” Nhớ tới nhạc phụ nhà mình, trong lòng Chu Vũ Đế sắt lại, biểu
cảm trầm trọng thay thế dịu dàng vừa nãy, “Chung quy đều do trẫm quá
nóng vội, Hàn Xương Bình còn trẻ nông nổi, sao có tư cách thay thế Mạnh
quốc công? Nếu như lần này hắn an toàn, trẫm sẽ bỏ chức vụ Hữu tướng
quân của hắn, đưa hắn xuống dưới trướng Mạnh quốc công để mài dũa
thêm vài năm nữa.”
“Thuộc hạ lập tức phái người tìm cứu hỗ trợ, mọi sự chờ họ bình an
quay về rồi bàn tiếp.” Diêm Tuấn Vĩ tuân lệnh, ra hiệu cho một thuộc hạ
canh giữ ở cửa. Gã thuộc hạ gật đầu, lập tức biến mất trong đêm tối.
“Còn nữa, Thẩm Tuệ Như chuẩn bị ban thánh chỉ đến biên cương, ngươi
phái người giết Tạ Chính Hào, trận đại chiến sắp tới không có tướng quân,
phó tướng tất sẽ tạm thời đảm nhiệm chức này, không cần nhận lệnh trong
kinh thành. Phó soái trong quân đội là Mạnh Lượng, cũng là phụ tá đắc lực
cho Mạnh quốc công, có hắn dẫn dắt, trận chiến này chưa chắc sẽ thắng
nhưng tuyệt đối cũng không thua. Trước mắt đang là tháng chạp, tiết trời rét
đậm, Man di thiếu lương thực, chiến tranh còn giằng co thêm khoảng thời
gian ngắn nữa, chúng tất tự bại trận.” Hai mắt Chu Vũ Đế khẽ nheo lại,
chậm rãi phân tích, trên mặt phủ kín sát khí.
“Hoàng thượng không giữ Tạ Chính Hào để chỉ ra tội thông đồng với
địch bán nước của Thẩm Trung Lương?” Diêm Tuấn Vĩ chần chờ mở
miệng.
“Thẩm Trung Lương, hừ, hắn xứng với cái tên này chắc?” Chu Vũ Đế
cười trào phúng, ngón tay mảnh dài gõ gõ mặt bàn, “Thiên hạ này là của
trẫm, chỉ cần trẫm định tội đã đủ, không có nhân chứng vật chứng trẫm vẫn
có thể lấy mạng tộc nhà họ Thẩm. Giết xong Tạ Chính Hào, ngươi đi phủ