của y tìm thư từ y cùng Thẩm thái sư thông đồng với địch bán nước, nếu
mấy lá thư đã bị xử lý thì tạo ra vài cái, chỉ cần chữ giống một chút là được,
đem lên triều đình. Trẫm nói đó là thật thì ai dám nói là giả?”
Diêm Tuấn Vĩ vâng vâng tuân lệnh, bi ai thay Thẩm thái sư. Đang yên
đang lành chơi trò ‘cầu phú quý trong nguy hiểm’, phú quý đâu chẳng thấy,
chỉ thấy đánh đổi bằng toàn bộ mạng sống của người trong gia tộc. Nếu như
hai cha con nhà họ Thẩm có thể phối hợp với gã, yên phận bảo vệ tốt thân
thể Hoàng thượng, đợi đến khi Hoàng thượng tỉnh lại chẳng phải một bước
lên trời? Con người, đừng nên bị lòng tham nhất thời che mắt, bằng không
hối hận không kịp!
Ban bố mệnh lệnh xong đâu vào đấy, lúc này Chu Vũ Đế mới thấy hơi
mệt Diêm Tuấn Vĩ vội vàng gọi người đem nước vào cho hắn rửa mặt chải
đầu, lại gọi toàn bộ thần y trong thiên viện hội chẩn một lần
Ngủ gần năm tháng, mặc dù có những phương thuốc quý giá nhất níu
giữ sinh mệnh, mỗi ngày ba lần xoa bóp cơ bắp nhưng Chu Vũ Đế vẫn khá
gầy đi. Nhưng cũng may hắn tập võ từ nhỏ, căn cốt vô cùng vững chặt,
ngâm mình trong thùng gỗ uống thêm một bát canh đã cảm thấy tốt hơn
nhiều
“Đây là cái vị gì? Quả thực khó mà nuốt xuống được!” Đặt bát xuống,
hắn khẽ nhíu mày
“Đây là tôi mời Vương đại trù nổi tiếng nhất Thao Thiết lâu làm cho,
vừa ngửi một cái thôi đã cảm thấy đói. Theo lý cũng đã bốn năm tháng ngài
chưa ăn cơm, hẳn là nên gọi hết bát này tới bát khác ấy chứ?” Diêm Tuấn
Vĩ cầm bát, nhăn mày hỏi lại.
“Không bằng một nửa tay nghề của Tang Du, trẫm không muốn uống
bát thứ hai.” Chu Vũ Đế nhướng mắt nhìn về phía Hoàng thành xa xa, như
thể muốn xuyên qua hư không bay đến chỗ Tang Du. Nỗi niềm vừa nãy