“Thẩm Trung Lương lôi kéo quan viên khắp nơi, triều đình này đã
không còn triều đình của trẫm nữa. Thẩm Tuệ Như có cơ sở ngầm (người bí
mật quan sát tình hình) khắp Hoàng cung, Hoàng cung này cũng không phải
là Hoàng cung của trẫm. Giết hai cha con nhà họ Thẩm, triều đình cùng hậu
cung cũng sẽ mất khống chế, sau này trẫm còn phí sức ‘sửa chữa’, không
bằng trẫm yên lặng quay về, từ từ xử lý bọn yêu ma quỷ quái kia. Chúng
dùng thế thân thay trẫm, trẫm cũng có thể gậy ông đập lưng ông, đẩy chúng
vào vòng vây bốn phía, khó có thể phòng bị.” Chu Vũ Đế được Diêm Tuấn
Vĩ đỡ ra khỏi thùng gỗ, dùng khăn bố lau nước trên người, sau đó được hai
ám vệ khác giúp đỡ thay áo lót tiết khố.
“Vậy Hoàng thượng cần phải đợi một thời gian, chờ thuộc hạ sắp xếp
cẩn thận.” Diêm Tuấn Vĩ nghĩ nghĩ rồi đáp lời.
“Trẫm chỉ cho ngươi một con đường. Trước đây Thẩm Tuệ Như thường
xuyên nói mong trẫm có thể mang cô ta quay về thăm nhà. Mấy ngày nữa là
đại thọ tám mươi tuổi của Triệu lão phong quân, ngươi phái người đi thuyết
phục mẫu thân của Thần Phi để bà ta dâng tấu khẩn cầu Thần Phi trở về
chúc thọ, lại phái người khích bên Thẩm Tuệ Như, y thị cũng sẽ suy nghĩ
chuyện này. Chỉ cần y thị mang thế thân kia quay về thăm gia tộc, chúng ta
có thể động thủ.” Chu Vũ Đế khẽ khép mắt để mặc ám vệ lau khô tóc cho
mình, trong lòng không ngừng nhung nhớ khuôn mặt cười xinh đẹp động
lòng của Tang Du, chỉ như thế tâm trạng căng thẳng cuồng giận mới ổn
định hơn một chút. Tuy rằng quay về thân thể nhưng lại không có Tang Du
kề bên, hắn cũng không có cảm giác vui mừng khôn xiết như trong tưởng
tượng.
(Con làm quan, cha được phong tước gọi là phong ông
封翁 hay phong
quân
封君.)
“Muốn ngài tự mình mang y thị quay về thăm nhà? Y thị ám chỉ rằng
muốn ngài sắc phong thị làm Hoàng hậu.” Diêm Tuấn Vĩ nhíu mày. Thẩm