không cho ngươi lộ diện, sau này ngươi kiêm luôn chức vị Thống lĩnh Cẩm
y vệ, ra mặt vì chính bản thân mình đi.”
“Hoàng thượng không sợ sau khi thuộc hạ lấy được thuốc giải sẽ đâm
sau lưng ngài?” Diêm Tuấn Vĩ khàn giọng hỏi, trên khuôn mặt luôn đầy vẻ
bạo ngược lại để lộ vài phần xúc động hiếm hoi.
“Trẫm không vì Thẩm Trung Lương phản bội mà hoài nghi ngươi, người
nào dùng được, người nào không thể dùng, trẫm sẽ dụng tâm phán đoán.
Trẫm không lạ gì việc dùng độc dược khống chế lòng người. Còn nữa, từ
nhỏ đến giờ trẫm cùng ngươi ra sinh vào tử bao nhiêu lần? Ngươi chưa bao
giờ phản bội trẫm, trẫm tin ngươi!” Chu Vũ Đế ngửa đầu cười, quả nhiên là
thoải mái rộng lượng.
Diêm Tuấn Vĩ cũng từ từ mỉm cười, quỳ một gối xuống, ngữ khí cực kỳ
nghiêm túc, “Thần nguyện vì Hoàng thượng thịt nát xương tan.”
“Rất hay! Chữ ‘thần’ quả thực rất hay!” Cái chữ này dễ nghe hơn so với
thuộc hạ, Chu Vũ Đế đập bàn, cười ra tiếng.
Nghe thấy tiếng cười sảng khoái sang sảng bên trong, trái tim lơ lửng
treo cao của vài vị thần y rốt cuộc cũng hạ xuống.
﹡﹡﹡﹡
Thiên Phật Sơn, chùa Phổ Độ.
Thái hậu tuổi gần sáu mươi, hai bên tóc mai đã hoa râm, mặc một bộ
tăng y vải thô quỳ ở trong phật đường tụng kinh. Đại cung nữ Niệm Từ
ngồi quỳ sau lưng bà, trong tay cầm một quyển kinh thư tập trung sao chép.
Bỗng nhiên bên ngoài phật đường truyền đến thanh âm vỗ cách, con bồ
câu chân buộc tơ vàng đậu trên bệ cửa Phật đường. Niệm Từ đặt bút lông
xuống, đi đến bên cạnh cửa sổ ôm con bồ câu, tháo tờ giấy được cột ở chân