nó ra. Thấy hoa văn Đằng long bên trên, ánh mắt cô ta lóe lên, lấy lại bình
tĩnh xong mới đi đến bên cạnh Thái hậu nhẹ nhàng hỏi, “Thái hậu nương
nương, là thư Hoàng thượng gởi đến, người có muốn xem không ạ?”
“Không xem, mang đi đi.” Ánh mắt Thái hậu cũng chưa mở ra đã phất
tay từ chối, thái độ lạnh lùng như thường ngày.
Trong mắt Niệm Từ vụt qua tia sáng lạnh, vâng một tiếng rồi sau đó
mang tờ giấy ra ngoài đốt sạch. Hoa văn Đằng long, thư này đâu phải
Hoàng thượng đưa tới, rõ ràng là mật tín từ ám vệ. Nhưng Niệm Từ đã lựa
chọn một minh chủ khác, tất nhiên sẽ không để mật tín dạng này xuất hiện
trước mặt Thái hậu.
Vừa đốt thư xong, chủ trì chùa Phổ Độ – Huyền Không pháp sư liền
đến, Niệm Từ vội vàng hành lễ.
“Không cần đa lễ, chẳng hay bây giờ Vong Trần (quên đi trần thế) có
thời gian hay không? Bần ni muốn cùng Vong Trần thảo luận thiện lý.”
Huyền Không pháp sư ôn hòa hỏi.
“Mời chủ trì sư phụ vào.” Thái hậu ngồi trong Phật đường cất giọng
mời. Huyền Không pháp sư gật đầu với Niệm Từ, đẩy cửa bước vào.
Mỗi khi Thái hậu cùng Pháp sư đàm luận thiện lý tối kỵ có người quấy
rầy, Niệm Từ vô cùng biết điều quay về sương phòng của mình, sau khi
đóng cửa lại, gương mặt vốn bình tĩnh lạnh nhạt trở nên âm trầm nặng nề.
Lúc còn thiếu nữ đã bị bắt đến trong chùa miếu làm bạn thanh đăng, vinh
hoa phú quý vốn nằm trong lòng bàn tay chợt thành thứ xa vời, sao trong
lòng cô ta không thể oán hận?
“Hôm nay sư phụ chuẩn bị cùng Vong Trần thảo luận chương mấy?”
Thái hậu lấy một quyển Đại tàng kinh.