Tuệ Như đã nói rõ ràng như thế mà Hoàng thượng lại đeo chặt cái phẩm vị
phi tần trong ba năm trời, khó trách y thị lại phản bội Hoàng thượng.
“Trước kia trẫm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô ta nhớ người nhà.”
Chu Vũ Đế tự giễu mà cười, khoát tay, không muốn nói thêm nữa.
Diêm Tuấn Vĩ hiểu ý, tư lự một lát rồi nói tiếp, “Đây cũng là một cách,
lát nữa thuộc hạ đi sắp xếp.”
“Hành động nhanh một chút, Tang Du còn ở trong cung chờ trẫm.” Chu
Vũ Đế thúc giục, cuối cùng thận trọng nói tiếp, “Phái người đi thông báo
với mẫu hậu trẫm, trẫm cần mẫu hậu giúp đỡ. Còn nữa, thuốc giải của
người trẫm đặt phía sau bảng hiệu ở Ngự thư phòng, trong một cái hộp gỗ,
ngươi tự đi lấy đi.”
“Hoàng thượng, ý người là gì?” Diêm Tuấn Vĩ mở to mắt, vẻ mặt bất
ngờ không tin được.
“Ngươi vẫn là Thống lĩnh ám vệ như trước, nhưng trẫm muốn chuyển
một bộ phận ám vệ ra ánh sáng, cũng mang trọng trách giống như ám vệ,
gọi là Cẩm y vệ, trực tiếp nghe lệnh trẫm, chỉ có trách nhiệm với trẫm, quản
lý cả sáu bộ (bắt đầu từ thời kỳ Tuỳ Đường, cơ cấu triều chính trong xã hội
phong kiến phân thành: lại, hộ, lễ, binh, hình, công; gồm có sáu bộ), tuy
Thống lĩnh chỉ là quan võ tam phẩm nhưng quyền lực rất nhiều, có thể gánh
vác việc lớn, làm như thế để đe dọa những quan viên không an phận, để cho
chúng biết trẫm vẫn còn quan sát chúng từng giờ từng phút. Trước đây các
ngươi ẩn nấp trong bóng tối, bọn chúng không nhìn thấy tính uy hiếp thực
sự cho nên lá gan mới càng lúc càng lớn!” Chu Vũ Đế hừ lạnh một tiếng,
lúc nhìn về phía Diêm Tuấn Vĩ, sắc mặt hơi dịu xuống, “Ngươi lớn lên cùng
trẫm, năng lực của ngươi không ai rõ ràng hơn trẫm cả. Có tài nhưng không
có cách biểu lộ, còn phải giả bộ phong lưu háo sắc, bị thứ đệ xa lánh chèn
ép, mất đi tước vị vốn thuộc về mình, chịu khổ quá nhiều! Trước kia trẫm