sớm nắng chiều mưa bên nhau, tiền đồ tương lai vốn rộng mở sáng lạn, nào
ngờ năm mười hai tuổi tranh chấp với một thư đồng khác trong cung, trong
lúc đó bị gãy tay phải, sau khi về nhà lại không trị liệu đúng cách, từ đó về
sau cánh tay kia tàn phế, bị Tam hoàng tử chán ghét mà vứt bỏ, trục xuất
khỏi cung đình, danh hiệu thế tử cũng bị đoạt đi, đội sang đầu thứ đệ. Tề
Đông Lỗi chịu không nổi cơn sốc, theo một thiếu niên phong lưu sa đọa có
tiếng ăn chơi trác táng trong kinh thành, cả ngày tầm hoa vấn liễu, không
làm việc đàng hoàng. Tề quốc công nghe thiếp thất cùng thứ tử xúi giục,
càng nhìn càng không vừa mắt, đưa Tề Đông Lỗi đến trạch viện này một
mình sống cho hết đời.
Bây giờ phủ Tề quốc công đã trở thành địa bàn của thiếp thất cùng thứ
tử kia, vị thiếp ấy vẫn còn nhớ Tề Đông Lỗi khi còn bé là nhân vật kinh tài
tuyệt diễm, văn võ song toàn như thế nào, nếu có một ngày Tề Đông Lỗi
suy nghĩ kỹ lưỡng tích cực, dựa vào mối quan hệ thân thiết dạo trước giữa
gã và Thánh thượng mà cầu xin nhờ vả, muốn trở lại như ngày xưa không
phải là việc gì khó. Vì lo sợ chuyện này, cả ngày vị thiếp thất kia đi tìm mấy
cô gái dung mạo diễm lệ, thủ đoạn không thiếu đưa đến nhà hắn, phải để Tề
Đông Lỗi ngập ngụa vào con đường sắc đẹp không lối thoát, càng sa đọa
càng tốt.
Tiểu Hồng Đào này là ‘món’ đặc biệt vị thiếp thất kia tặng cho, chẳng
những có dung nhan tuyệt trần, dáng người xinh đẹp, mà thủ đoạn quyến rũ
cũng hàng sa hàng số, vừa mới tới đã trở thành niềm vui duy nhất của Tề
Đông Lỗi, là ‘ác bá’ trong nhà, mấy chị nữ khác nếu muốn gặp Tề Đông
Lỗi phải đấu cùng nàng ta ba trăm hiệp, ồn đến mức Tề Đông Lỗi nín
không nổi phải ra mặt điều đình mới được.
Ôm một mỹ nữ là diễm phúc, có được hai mỹ nữ là phước lành đầy nhà,
có một đám mỹ nữ vây quanh thì đích xác là tai vạ. Trong nhà này cả ngày
nhao nhao ồn ào, không khí ngột ngạt, cơ hồ là ‘phong cảnh’ để cả kinh
thành dòm ngó, không biết bao nhiêu người chung quanh che miệng cười