Lúc này Diêm Tuấn Vĩ đang thực hiện giai đoạn ‘mềm hóa’ mi mày, đợi
hoàn thành xong mọi thứ, đôi mắt sáng đã trở nên đùng đục khó chịu, ánh
mắt sắc bén lại thay thế bằng vẻ phóng đãng, phần lưng thẳng giờ gù gù uể
oải, lại thay một bộ quần áo lớn hơn hai số, dáng người khỏe mạnh lập tức
trở nên yếu đuối lùng nhùng, như thể bị tửu sắc tài vận vét cùng vét kiệt
sinh lực.
Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Đế thấy gã biến thân, thật sự không thể nghĩ
tên đàn ông đáng khinh như thế này chính là Diêm Tuấn Vĩ thân quen. Cẩn
thận quan sát một lát, hắn cảm thán nói, “Chẳng qua chỉ bôi bôi vẽ vẽ thôi,
vẫn là đường nét khuôn mặt như thế, nhưng thoạt nhìn chính là hai người
khác nhau, thật sự thần kỳ. Tang Du cũng vậy, không son không phấn thì
tươi tắn đáng yêu, trang điểm lên rồi lại ngang ngược phô trương. Ôi ~”
Hắn lắc đầu cười khẽ, biểu cảm trên mặt dịu dàng ‘lạ lùng.’
Kéo kéo nếp nhăn nơi vạt áo, Diêm Tuấn Vĩ đâm vào một câu, “Hoàng
thượng, không biết ngài có phát hiện hay không, mấy ngày nay cứ nói ba
câu là trong đó có một câu đề cập đến Đức phi nương nương.”
“Thật không?” Chu Vũ Đế nhìn thoáng qua gã, giọng trầm xuống,
“Ngươi sắp xếp thế nào rồi? Khi nào trẫm có thể hồi cung?”
“Xét đến cùng những lời này vẫn liên quan đến Đức phi nương nương.”
Diêm Tuấn Vĩ nhếch môi cười, thấy tia mắt lạnh lùng kia lướt đến, vội vàng
bổ sung thêm, “Hai ngày nữa là xong, đi thôi, thần mang ngài ra bên ngoài
xem xét tình hình.”
Hai người lững thững đi đến ngã tư đường nào nhiệt nhất kinh thành,
vào một tửu lâu bài trí xa hoa. Chưởng quầy tửu lâu thấy Diêm Tuấn Vĩ vội
banh miệng cười nịnh, tự mình đi ra quầy nghênh đón, “Ôi Tề gia, ngài đến
rồi, mời lên lầu! Tiểu nhị, đi châm trà, trà ngon vào!”