“Không phải ngon thật lão gia không uống nhá!” Diêm Tuấn Vĩ bê ra
biểu cảm phiền toái, nói to với tiểu nhị, sau đó đi theo chưởng quầy vào
một gian phòng lịch sự trang nhã. Chưởng quầy kia vừa đóng cửa lại, điệu
cười bợ đỡ lập tức biến mất, khuôn mặt tròn vo một cục ấy mà lại có vài
phần bạo ngược, dập đầu với hai người, “Thuộc hạ bái kiến chủ tử, bái kiến
Thống lĩnh.”
“Đứng lên đi.” Chu Vũ Đế vuốt cằm.
“Gọi người ẩn xung quanh quan sát.” Diêm Tuấn Vĩ thấp giọng nói, cuối
cùng lấy ra một thỏi bạc trắng ném vào tay chưởng quầy.
Chưởng quầy nhanh nhẹn tiếp được, gật đầu vâng mệnh, bước ra giang
phòng kia liền tưng tưng thỏi bạc trong tay trước thiên hạ, bạo ngược ở đâu
đào ra? Đây chính là cái dáng tham tiền ăn sâu vào tâm hồn. Chỉ có thể nói,
công phu thay đổi sắc mặt là điều kiện hàng đầu để trúng cử ám vệ.
Tiểu nhị nhanh nhẹn pha một ấm trà Lục An Qua Phiến, hương thơm
phảng phất lững lờ trong không khí.
“Nếm thử xem, dùng sương sớm mang về từ chùa Phổ Độ Thiên Phật
Sơn pha trà Lục An, vị tuyệt hảo.” Diêm Tuấn Vĩ rót cho Chu Vũ Đế một
tách, lớp sương mờ màu ngà lập tức bốc lên.
Chu Vũ Đế cầm lấy tách trà cẩn thận ngửi, cuối cùng nhấp một ngụm
nhỏ, lắc đầu nói, “Thủy rất tốt, lá trà rất ngon, chỉ là tài nghệ pha trà có quá
nhiều thiếu sót, không bằng…”
“Không bằng một phần vạn Đức phi nương nương.” Diêm Tuấn Vĩ tự
động tiếp lời.
“Nói rất đúng.” Chu Vũ Đế cười khẽ.