Diêm Tuấn Vĩ đặt tách trà xuống cười nói, “Cũng không phải mọi cử tử
đều toan tính thiệt hơn như thế, cũng có vài người khá được, có thể dùng
một chút.”
“Sau này đưa danh sách cho trẫm, sang năm mở lại kỳ thi Hương cũng
là lúc năng lực những người này có thể nâng cao, trẫm sẽ xem xét mà
dùng.” Chu Vũ Đế vừa nói vừa đến cạnh cửa sổ, cúi người quan sát.
Dưới lầu, trên đường, hai thanh niên mặc cẩm y đối mặt nhau, một
người chỉ có một mình, diện mạo vững vàng sáng sủa, thân hình cao lớn;
một gã dáng người gầy yếu, khí chất tao nhã, phía sau là bảy tám gia đinh.
“À, là Thẩm Hi Ngôn cùng anh vợ ngài!” Diêm Tuấn Vĩ đến cạnh cửa
sổ, nghiền ngẫm mở miệng.
“Anh vợ? Mạnh Viêm Châu?” Chu Vũ Đế trầm ngâm, lập tức nhấc tay
nói, “Theo trẫm đi xem.”
Vừa nói đến anh vợ đã nghĩ ngay đến ca ca của Đức phi nương nương,
thay mặt đổi sắc vừa nhanh lại vừa tự giác! Diêm Tuấn Vĩ không nói nên
lời, đi theo Chu Vũ Đế xuống lầu, ám vệ ẩn bốn phía lập tức đuổi theo.
Trên đường, Thẩm Hi Ngôn đang giơ tay chặn Mạnh Viêm Châu lại,
giọng nói lạnh lùng, “Đụng vào người khác rồi muốn đi thì đi?” Đuôi mắt
trái của y có một vết sẹo rất sâu, tuy không ảnh hưởng tới thị giác nhưng vết
sẹo lại khiến mi mắt y có phần méo mó, rất ảnh hưởng tới dáng vẻ bề ngoài.
Một công tử tuấn tú êm đẹp, bây giờ lại mang theo hơi thở của kẻ dẻo mồm
không đàng hoàng.