Diêm Tuấn Vĩ đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ: Không phải Hoàng thượng
gặp hạn mà là chịu bó tay!
“Gần đây họ Thẩm có động tĩnh gì?” Chu Vũ Đế khép hờ mắt, biểu cảm
dịu dàng lập tức đổi thành khó chịu.
“Bọn chúng có hành động không nhỏ, rất nhiều người biết chuyện Thẩm
Trung Lương mua chuộc quan viên khắp nơi, thông đồng với kẻ thù bên
ngoài, mưu đoạt quân quyền, gần đây y quản giáo con trai vô cùng nghiêm
ngặt, đặc biệt là Thẩm Hi Ngôn, nghe thám từ từ phủ chúng hồi báo, dường
như đã bắt đầu học tập quyền mưu Đế vương.”
Chu Vũ Đế nhíu mày, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, “Thực ra đây là
bồi dưỡng Thái tử? Ha ~ nói si nói mộng!” Trong giọng nói đầy sát ý.
“Nếu ngài không tỉnh lại thì chưa chắc họ Thẩm nói si nói mộng. Thẩm
Trung Lương phụ trách kỳ thi Hương lần này, rất nhiều cử tử (học trò được
cử đi thi, người đậu kỳ thi Hương) sẵn sàng góp sức dưới trướng hắn. Gần
đây hắn thay Thẩm Hi Ngôn mưu đồ chức vị Phó đô Ngự sử, phụ trách chủ
trì kỳ thi mua xuân năm sau.” Diêm Tuấn Vĩ xoay tách trà trong tay, thấp
giọng nói.
“Kế cũng khá hay,” Chu Vũ Đế nhếch môi khen ngợi, chỉ là giọng điệu
cứ nghe ghê ghê thế nào, “Lung lạc lôi kéo những cử tử cùng cống sĩ (kẻ sĩ
được tiến cử lên, đi thi đỗ cũng gọi là cống), sắp xếp đưa chúng đến vị trí
tầm thường nhưng lại nắm giữ thực quyền, qua ba năm nữa, bảy tám phần
quan viên cả triều đều là môn sinh Thẩm Trung Lương, nơi nào còn là môn
sinh Thiên tử?”
Hắn bóp nghiến tách trà trong tay, chậm rãi rũ đi bột phấn bên trong,
ngữ khí nhàn nhạt nói tiếp, “Đợi trẫm diệt họ Thẩm, kỳ thi Hương lần này
không còn giá trị, năm sau mở lại. Trong lòng chỉ biết Thẩm thái sư mà
không có trẫm, quan viên như vậy sao trẫm dám dùng?”