Đúng lúc này Diêm Tuấn Vĩ mang theo một thanh niên mặc quan phục
giáo úy chen vào. Người thanh niên này hơn hai mươi tuổi, diện mạo vô
cùng tuấn tú, đường nét khuôn mặt mi mày đều mạnh mẽ cứng rắn. Anh ta
nhìn về phía Thẩm Hi Ngôn, lạnh lùng nói, “Thẩm hi Ngôn, nửa tháng sau
ngươi mới có đủ tư cách nói những lời như ‘va chạm quan viên triều đình.’
Hôm nay nếu ngươi muốn tiếp tục, bản quan mang ngươi đi nha môn kinh
đô xem thử, đi Long cấm vệ cũng được.”
“Hừ, chúng ta đi!” Trước mắt Long cấm vệ vẫn chưa bị nhà họ Thẩm
nắm trọn trong tay, người này cũng cứng rắn khó chơi, không thể động vào
được. Thẩm Hi Ngôn trừng mắt nhìn đám người kia, mang theo gia đinh vẹt
đám đông, chật vật rút đi.
“Cảm ơn huynh đài!” Mạnh Viêm Châu chắp tay với Chu Vũ Đế cười
sang sảng, sau đó quay sang người thanh niên giáo úy kia, vỗ vỗ vai anh ta,
“Hoa Sơn, sao anh lại tới đây?”
“Tề Đông Lỗi phái người tới thông báo cho tôi.” Người này chỉ chỉ
Diêm Tuấn Vĩ bên cạnh Chu Vũ Đế.
“Đông Lỗi, sao hôm nay không ở nhà cùng mỹ nhân mà ra ngoài thế?
Cảm ơn nhé!” Mạnh Viêm Châu đi qua, đấm đấm bả vai Diêm Tuấn Vĩ,
ngữ khí thân thiện. Cùng là mấy gã phong lưu nổi danh kinh thành, tất
nhiên hai người này cũng có quan hệ khá thân quen.
“Cũng không thể ngày ngày đều dính với mỹ nhân, không có tiền đồ.”
Diêm Tuấn Vĩ mở quạt xếp phe qua phẩy lại, tự cho là phong lưu khoáng
đạt, thực ra bộ dáng đáng khinh, nhìn mà phát chán lên được. Đám người
vây xem lập tức tản ra, họ đã coi mấy chuyện ồn ào của Tề Đông Lỗi đến
nản rồi!
“Đây là bạn anh sao?” Mạnh Viêm Châu chỉ vào Chu Vũ Đế bên cạnh
gã, Chu Vũ Đế nhìn lại Mạnh Viêm Châu, ôn hòa cười.