“Ờ, đến từ Trực Lệ, lên kinh làm ít chuyện.” Diêm Tuấn Vĩ gật đầu. Chu
Vũ Đế hơi nắm hai bàn tay lại, “Tại hạ tên Hàn Hải.”
“Tại hạ Mạnh Viêm Châu, cảm ơn chuyện ban nãy!” Mạnh Viêm Châu
vội vàng đáp lễ, không hề có vẻ kiêu căng của công tử nhà danh gia, rõ ràng
là một người đàn ông có tính cách hào sảng.
Vì Mạnh Viêm Châu là thường dân, cũng chẳng đỗ đạt gì, bình thường
không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi đùa mấy thứ vớ vẫn, đây là lần
đầu tiên Chu Vũ Đế nhìn thấy. Gặp người rồi mới biết được, vị anh vợ này
cũng không ‘bất kham’ như người đời đồn đại.
“Tại hạ Vương Hoa Sơn.” Anh chàng thanh viên giáo úy kia cũng chắp
tay, biểu cảm nghiêm nghị bấy giờ đã bình thường trở lại.
“Vương Hoa Sơn?” Nụ cười trên mặt Chu Vũ Đế héo xuống một tí. Tuy
chỉ nghe qua cái tên này một lần nhưng hắn lại khắc ghi trong lòng. Đây là
người mà trong lúc nguy nan nhất Tang Du có thể trông cậy chăm sóc
người nhà, nhất định tình cảm giữa anh ta và Tang Du khá gắn bó sâu đậm,
sao hắn có thể không để ý?
“Hàn huynh có biết tại hạ?”
Đôi mắt thâm sâu của Chu Vũ Đế nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng lại
khiến Vương Hoa Sơn không được tự nhiên. Ánh mắt người đàn ông này ẩn
chứa uy nghi ngất trời cùng khả năng nhìn thấu, không phải là công tử phú
gia bình thường.
“Không biết, dường như có nghe người khác nhắc tới.” Chu Vũ Đế phất
tay, ý cười trên mặt hơi nhạt xuống.
Ánh mắt Diêm Tuấn Vĩ lóe lên, nhiệt tình mời hai người lên tửu lâu
dùng cơm. Lúc này đã gần đến trưa, ân tình Tề Đông Lỗi cùng Hàn Hải