“Sao anh biết em gái tôi sắp xếp hôn sự này?” Mạnh Viêm Châu bỗng
nhiên ngửng đầu nhìn, trong mắt có ý nghiền ngẫm.
“Từng nghe Đông Lỗi nói qua.” Chu Vũ Đế tự nhiên tiếp lời, trong lòng
thầm nghĩ: Tính cảnh giác rất tốt.
“Lúc trước có nghe anh nhắc qua một lần, sao thế, quên à?” Diêm Tuấn
Vĩ cười cười nhấp một ngụm rượu, giúp ‘cấp trên’ lướt êm vụ này.
“Tất nhiên tôi biết em ấy không bao giờ. Em ấy bảo tôi cưới ai thì tôi
cưới người đó, trên thế gian này cô gái nào vừa xinh đẹp, tính cách tốt lại
thông minh như em tôi thực sự quá ít, tôi mà tiếp tục bới móc nữa thì chỉ sợ
cả đời phải độc thân.” Mạnh Viêm Châu giật lấy bát rượu rót đầy, ngửa đầu
uống cạn, sắc mặt nặng nề không giảm.
Chu Vũ Đế nghe vậy mỉm cười. Cô gái tốt nhất trên thế gian này tất
nhiên phải là Tang Du của hắn.
“Biết rồi, anh cứ yên ổn trong phủ đi, đừng ra ngoài gây chuyện, phu
nhân sẽ lo lắng.” Vương Hoa Sơn nhíu mày nói.
“Đúng vậy, bây giờ khác xưa rồi, Thẩm thái sư nắm quyền, cha anh
lại…” Diêm Tuấn Vĩ cũng muốn khuyên nhủ vài câu, đây là ngài anh vợ có
tiếng có miếng trong cảm nhận của Hoàng thượng, không nịnh nọt không
được.
“Nào, uống rượu!” Bỗng nhiên Vương Hoa Sơn đứng lên, nhét một bát
rượu vào tay Diêm Tuấn Vĩ, cắt ngang lời gã, mà trước đó Chu Vũ Đế bên
cạnh đã làm một dấu hiểu im lặng. Tang Du từng căn dặn kỹ lưỡng hết lần
này tới lần khác, tuyệt đối không để Mạnh Viêm Châu biết chuyện Mạnh
quốc công, sợ anh chàng này kích động chạy tới biên cương chịu chết. Đây
là ca ca ruột thịt của Tang Du, hắn không thể để anh ta xảy ra chuyện.