giúp đỡ, Mạnh Viêm Châu cùng Vương Hoa Sơn không tiện từ chối, cùng
nhau đi lên.
Đi đến cạnh cửa, Chu Vũ Đế chậm hai bước, túm Diêm Tuấn Vĩ lại thấp
giọng hỏi, “Lai lịchVương Hoa Sơn?”
Quả nhiên hỏi mà! Nhất định là nghe Đức phi nương nương nhắc đến,
trong lòng ghen tuông! Diêm Tuấn Vĩ cười thầm, khẽ giọng hồi báo, “Cha
anh ta nguyên là phó tướng dưới trướng Mạnh quốc công, anh ta là thứ tử
(con vợ sau) trong nhà, bị mẹ cả ức hiếp. Khi còn bé Đức phi nương nương
cứu giúp, để anh ta làm tùy tùng của Mạnh Viêm Châu, sau này thấy tài hoa
xuất chúng lại thuyết phục Mạnh quốc công đưa vào trong quân đội rèn
luyện. Năng lực anh ta xuất sắc, bây giờ đã đến chức giáo úy Long cấm vệ,
trong nhà có nơi sống yên ổn, tất nhiên mang ơn nặng với Đức phi nương
nương.”
“Ánh mắt Tang Du rất tốt, không có nhà tộc che chở, hơn hai mươi đã
làm giáo úy, người này là một nhân tài.” Chu Vũ Đế áp chế cơn ghen,
nghiêm túc nhận xét.
“Đúng vậy, anh ta không chịu góp sức với Thẩm thái sư, bây giờ đang
chịu xa lánh.” Thấy hai người trong phòng nhìn qua, cả hai vội vàng kết
thúc đề tài, gọi tiểu nhị đến để chọn thức ăn.
Vì một bụng uất nghẹn, Mạnh Viêm Châu vừa ngồi vào bàn đã uống liền
tù tì ba bát rượu, mặt đỏ bừng bừng, tâm sự nặng nề.
“Anh không cần phải như thế, tuy dung mạo cô Phó tiểu thư kia bình
thường nhưng tính tình rất tốt, nhất định sẽ là người vợ hiền.” Vương Hoa
Sơn lấy bát rượu trước mặt Mạnh Viêm Châu, mở miệng khuyên giải.
“Đúng vậy, Tang…Em gái anh tất nhiên không làm hại anh, Phó tiểu thư
kia có chỗ hơn người.” Chu Vũ Đế ôn hòa hỏi.