chó không thể nuốt xuống, đêm đêm hắn không thể chợp mắt, ngày ngày co
mình sát lồng ngẩn ngơ. Nếu không gặp Tang Du, hắn nhất định sẽ phát
điên, đừng nói đến chuyện đối mặt với hàng loạt đả kích cùng phản bội.
Lần đầu tiên ăn thức ăn của người, lần đầu tiên được tắm rửa sạch sẽ
mọi bẩn thỉu, lần đầu tiên nghe được lời trấn an nhỏ nhẹ. Ở Bích tiêu cung,
rốt cuộc hắn đã có giấc ngủ đầy đủ, một giấc ngủ ngon lành nhất trong đời.
Cảm giác an toàn không gì so sánh nổi khắc sâu vào xương cốt, hắn khó có
thể quên được.
Trong đầu ghi lại từng nét cười vẻ nhăn mày của Tang Du, Chu Vũ Đế
nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hai khắc sau, một tiếng ho khan đánh thức hắn
dậy.
“Hoàng thượng, thần nghĩ ngài đã trở về rồi, thật không ngờ là đang
ngủ. Sao, ngủ ngon không?” Diêm Tuấn Vĩ nhíu mày, nhìn nhìn cái túi
hương hắn nắm trong tay, trong lòng nghiền ngẫm: Ngửi mùi của Đức phi
nương nương mới có thể ngủ được à? Cái này không phải là di chứng sau
khi thành chó chứ?
“Ngủ rất ngon, mấy giờ?” Chu Vũ Đế tự nhiên cất túi hương vào trong
lòng, đôi mắt tối sẫm đầy tỉnh táo, không hề nhập nhèm ngái ngủ.
“Sắp đến giờ Thân, Quốc công phu nhân đi phủ Vĩnh An hầu, bây giờ
đang trên đường về. Bà không thích thần gần gũi Mạnh Viêm Châu, cũng
không thân thiện gì với chúng ta, vẫn nên cáo từ thì hơn.” Diêm Tuấn Vĩ
đẩy cửa đi ra ngoài, quen đường quen nẻo vòng ra sau tường.
“Vậy thì đi, sau này trẫm mang Tang Du về thăm nhà.” Chu Vũ Đế vuốt
nếp nhạt nơi vạt áo, thấy sau tường không người, mũi chân chạm nhẹ một
chút đã nhảy lên.
Khóe miệng Diêm Tuấn Vĩ giật giật, theo sát phía sau. Hai người đi
được nửa đường liền gặp Mạnh Viêm Châu đang tìm, lấy cớ lạc đường với