anh ngốc kia cho có lệ xong vội vàng cáo từ.
Trở lại trạch viện, tiếng oanh oanh yến yến trong viện như ong vỡ tổ trào
ra nghênh đón, bao quanh Diêm Tuấn Vĩ, trái kéo phải giật, đẩy Chu Vũ Đế
sang một bên. Trong mũi ngập ngụa mùi son phấn ngai ngái khó chịu,
hương thơm khó khăn lắm mới có được của Tang Du có nguy cơ bị át đi,
sắt mặt Chu Vũ Đế hoàn toàn trầm xuống. Lắm đàn bà quả thật phiền phức!
Trước kia chưa phát giác ra, kể từ khi có Tang Du rồi hắn mới biết được, sự
thỏa mãn vô biên khi được một người khác chiếm hữu, trái tim cũng không
thể cất chứa bất kỳ ai được nữa.
“Đám tiện nhân kia buông Đông Lỗi ra ngay!” Tiểu Hồng Đào hùng
hùng hổ hổ lao đến, nhìn như thể xông đại vào bên trong nhưng thực ra rất
có phương pháp kỹ xảo đẩy đám đàn bà con gái kia ra, cứu Thống lĩnh khỏi
nước sôi lửa bỏng.
“Tiểu Hồng Đào!” Diêm Tuấn Vĩ nước mắt lưng tròng ôm cổ Tiểu Hồng
Đào hôn mạnh một cái, dưới sự hộ tống của cô nàng an toàn cùng Chu Vũ
Đế thoát khỏi vòng vây, về viện của mình.
“Người đâu, trẫm muốn tắm rửa thay quần áo.” Chu Vũ Đế phủi phủi
vạt áo, chân mày nhíu chặt. Mùi Tang Du vương trên người đã bị ô nhiễm,
khiến hắn cực kỳ, cực kỳ khó chịu. May mà túi hương trong ngực hắn vẫn
bình yên vô sự. Hắn sờ sờ ngực, sắc mặt tối tăm mới giảm bớt chút ít.
Nhét túi hương vào trong đệm chăn, hắn tắm rửa sạch sẽ, tẩy mùi son
phấn kia đi, mặc áo lót màu trắng, ‘đại mã kim đao’ (đại loại là khí thế to
lớn =,,=) ngồi trên ghế. Tiểu Hồng Đào cầm khăn trắng muốn lau khô tóc
cho hắn, nhưng vừa ngửi thấy mùi son phấn sực nức trên người Tiểu Hồng
Đào, hắn nhíu mày, giọng trầm xuống, “Ngươi đi xuống, đổi người khác, là
nam.”