“Vâng.” Diêm Tuấn Vĩ thận trọng tuân lệnh.
“Thánh chỉ nhận ấn soái sắp đến biên cương rồi chứ? Chuẩn bị ở chỗ Tạ
Chính Hào thế nào?” Lấy lại bình tĩnh, Chu Vũ Đế gõ mặt bàn, giọng trầm
xuống.
“Sát thủ đã ẩn bên người y, trước khi đại chiến bắt đầu có thể ra tay.”
Diêm Tuấn Vĩ hoàn toàn tin tưởng thuộc hạ của mình.
“Ừ.” Chu Vũ Đế gật đầu, “Việc dụ Thẩm Tuệ Như cùng thế thân kia ra
cung sao rồi?”
“Người của ta đã thuyết phục được Triệu lão phong quân cùng Ngô thị,
sáng sớm hôm nay đã dâng tấu. Cũng trong ngày này Quốc công phu nhân
đi phủ Vĩnh An hầu, sau khi nghe tin cũng trở về viết tấu chương, gia tộc
của vài phi tần khác cũng có ý, bao gồm họ Thẩm. Ngày mai hẳn có thể
nhận được tin tức xác thực.” Diêm Tuấn Vĩ bỏ khăn xuống, rót một tách trà
nhỏ cho Chu Vũ Đế.
“Tang Du cũng muốn về thăm nhà?!” Bàn tay giữ tách trà của Chu Vũ
Đế thốt nhiên siết chặt, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Diêm Tuấn
Vĩ.
Diêm Tuấn Vĩ vội vàng cam đoan, “Phủ Quốc công khá xa phủ Thái sư,
nhất định sẽ không liên lụy đến Đức phi nương nương, thần sẽ tăng số
người bảo vệ Đức phi nương nương.”
“Không được có sơ sót!” Mặt Chu Vũ Đế không biểu cảm buông tách
trà xuống, sau một lúc lâu mới gằn từng tiếng dặn dò.
“Thần tuân chỉ.” Diêm Tuấn Vĩ cung kính tuân lệnh, không dám chậm
trễ.