“Nương nương quả thực là một người rất kiên cường.” Diêm Tuấn Vĩ rất
bội phục chuyện này. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn có thể giữ
được tâm trạng tích cực lạc quan, nghị lực của Đức phi nương nương quả
đáng kinh ngạc, không hổ là con gái Mạnh quốc công!
“Được rồi, đi xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi.” Chu Vũ Đế nhắm hai
mắt lại, phất tay nói. Đợi Diêm Tuấn Vĩ khom người lui ra, đóng cửa phòng
lại, hắn mới chậm rãi đi đến bên giường, kéo chăn đệm lên. Hương thơm
nơi túi hương đã len lỏi trong chăn, khắp nơi là mùi hương rất riêng của
Tang Du. Chu Vũ Đế nhếch miệng cười, nắm chặt túi hương trong tay, rốt
cuộc có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Càn Thanh Cung, Thẩm Tuệ Như cầm tấu chương phủ Vĩnh An hầu
dâng lên, Vãn Thanh đứng bên cạnh vừa đấm vai cho vừa khinh miệt mở
miệng, “Mụ Thần phi kia tự cho được sủng ái, hôm nay còn quấn lấy Hoàng
thượng xin ngài tự mình đưa mụ về thăm nhà.”
“Hoàng thượng tự đi cùng? Chỉ bằng ả?” Thẩm Tuệ Như cười nhạo,
ném tấu chướng xuống.
Vào cung hơn ba năm, những tần phi từ hàng ‘phi’ trở lên đã có tư cách
trở về thăm nhà, nhưng được Hoàng thượng đích thân về cung là quang
vinh chỉ thuộc về Hoàng hậu, suốt đời chỉ có lần này. Từ khi vào cung cô ta
đã khao khát hình ảnh bản thân mình khoác áo phượng, cùng Hoàng thượng
dắt tay về nhà không biết bao nhiêu lần. Thẩm Tuệ Như đây muốn cho toàn
con dân Đại Chu biết một điều, mình mới là người yêu chân chính của
Hoàng thượng, chỉ duy có mình mới có tư cách ngồi lên ngai Hậu kia.
Nhưng giấc mộng này đã tan vỡ, trong ba năm, không còn một mảnh.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tuệ Như bỗng nhiên cười ha hả, cầm tấu chương
viết nhanh hai chữ ‘ân chuẩn.’ Thăm nhà phải không? Vậy để toàn con dân