“Hôm nay nàng như thế nào?” Giọng nói sang sảng kia chợt trở nên
khàn khàn, như thể đang đè nén điều gì đó.
“Vài ngày nay nương nương chưa từng chợp mắt.” Diêm Tuấn Vĩ nhẹ
giọng trả lời.
“Sao ngươi biết mấy ngày nay nàng không ngủ? Người của người lén
nhìn trộm chuyện nghỉ ngơi của nàng?” Chu Vũ Đế đột nhiên quay đầu
chằm chặp nhìn Diêm Tuấn Vĩ, gió lốc trong đôi mắt đen sẫm khiến người
ta hết hồn.
“Thần không dám!” Diêm Tuấn Vĩ vội vàng phủ nhận, “Chỉ là dung sắc
Đức phi nương nương thật sự quá kém, quầng thâm dưới mắt gần như hơn
cả Hoàng thượng ngài rồi.” Hắn có ý tứ nhìn thoáng qua quầng thâm dưới
mắt Chu Vũ Đế. Vị chủ nhân này cũng hàng đêm mất ngủ đây.
“Mạnh quốc công bặt vô âm tín, bên cạnh lại không có A Bảo làm bạn,
nhất định nàng không thể ngủ được.” Chu Vũ Đế than thở, trong lòng
không biết nên khổ sơ hay cao hứng. Người con gái của mình nhớ mong
mình, nhưng mong nhớ không phải chính mình.
“Nàng vẫn còn tìm kiếm A Bảo sao?” Xoa xoa quần thâm, hắn khàn
khàn hỏi.
“Tìm ba ngày liên tiếp nương nương không cho phép cung nhân tìm
nữa. Nương nương nói không có tin tức chính là tin tốt, không chừng A Bảo
ham chơi chạy ra khỏi cung, hoặc có cung nhân nào đó nuôi trộm.”
“Thật ra nàng đoán được A Bảo đã chết, nhưng nàng lại muốn cho bản
thân mình một cái gì đó nhung nhớ.” Chu Vũ Đế mỉm cười, trong mắt phủ
một lớp sương mù, “Lúc nào cô ấy cũng như thế, luôn có cách để tốt hơn
một chút.”