Tiểu Hồng Đào khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đang chuẩn
bị ra cửa gọi người liền va phải Diêm Tuấn Vĩ.
“Ta làm, ngươi xuống đi.” Diêm Tuấn Vĩ cầm khăn, vẫy tay cho cô nàng
lui ra.
Thấy Diêm Tuấn Vĩ, sắc mặt Chu Vũ Đế có phần bất ngờ, giọng khó
chịu, “Ngươi tắm chưa?”
“Tắm rồi, ngài có thể ngửi xem.” Diêm Tuấn Vĩ cười mỉm chi, duỗi
cánh tay lên trước mặt hắn.
Không có vị gì lạ thường, Chu Vũ Đế nhắm mắt dựa vào ghế, để mặc gã
lau khô tóc cho mình. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của ‘thượng
cấp’ mình, tầm mắt lượn lờ quanh cái mũi cao cao của hắn một chút, Diêm
Tuấn Vĩ chắc mẩm: Vừa nhạy cảm vừa chấp nhất với mùi như vậy, quả
nhiên là biến chứng của việc hóa chó!
“Có tin tức gì của Mạnh quốc công chưa?” Giọng nói trầm trầm cắt
ngang suy nghĩ như đã bay đến độ lướt gió tung mây của Diêm Tuấn Vĩ.
“Hôm nay ở vùng đầm lầy kia tìm được hai con chiến mã đã chết, vẫn
chưa phát hiện tung tích của Mạnh quốc công cùng Hàn Xương Bình. Bên
Man di cùng Tạ Chính Hào cũng chưa thu hoạch được gì.” Diêm Tuấn Vĩ
thấp giọng hồi bẩm.
“Lại tăng thêm người, nhất định phải tìm cho được. Sống phải thấy
người…” Hắn ngừng một chút, mở hai mắt, âm giọng khàn đặc hoàn chỉnh
câu nói, “Chết phải thấy xác.”
Cho dù như thế nào hắn cũng phải cho Tang Du một câu trả lời thỏa
đáng, chỉ mong mọi chuyện không phát triển đến chiều hướng tệ nhất. Vừa
nghĩ đến chuyện Tang Du có thể hận mình, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.