“Mẫu thân, người mau đứng lên.” Mạnh Tang du tự mình nâng Lâm thị
– Mạnh phu nhân đứng dậy. Tay nhấc lên miễn anh trai quỳ lạy, cũng ôn
hòa nói với ba người Văn di nương, “Các ngươi đứng lên đi.”
Trên nóc nhà, Chu Vũ Đế vừa nghe giọng nói uyển chuyển nhưng lạnh
nhạt của nàng, trong nháy mắt biểu cảm thảng thốt, khóe miệng nhếch lên
cười khẽ.
“Cảm ơn nương nương.” Mọi người bái tạ xong mới đứng dậy ngồi
xuống.
Hàn huyên vài việc vặt trong nhà xong Mạnh Tang Du mới cho tất cả lui
xuống, đỡ Mạnh phu nhân đến thiên thính chuẩn bị mật đàm. Chu Vũ Đế
cùng Diêm Tuấn Vĩ trên nóc nhà cũng dời trận địa theo.
“Mẹ à, chuyện cha mất tích không hề đơn giản.” Mạnh Tang Du vào
thẳng chủ đề, lập tức khiến Mạnh phu nhân chú ý.
“Mẹ nghĩ lại xem Ngọc long thành là ở đâu? Nó nằm trước sông Nhã
Lung, dựa mình vào Long Bàn Sơn, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Muốn tiến
hành tập kích bất ngờ từ phía sau Long Bàn Sơn mà không bị phát giác, trừ
khi có bản lĩnh lên trời.” Mạnh Tang Du ngừng một chút, thấy Mạnh phu
nhân gật đầu mới tiếp lời.
Trên nóc nhà, Diêm Tuấn Vĩ đang say sưa nghe Mạnh Tang Du nói, gã
cũng học theo Chu Vũ Đế, áp tai lên gạch ngói, lẳng lặng nghe cô phân tích
tình hình.
“Tộc Man không có bản lĩnh ấy, nhưng chúng có bản lĩnh thông đồng
với địch. Không có nội gián tiếp ứng sao chúng có thể bình yên vòng qua
nhiều trạm gác tiến thẳng tới đại doanh dự trữ lương thực của ta? Ngọc
Long Thành nằm trong phạm vi quản hạt của Cam Túc Đề Đốc, chuyện này
không thể không liên quan tới Tạ Chính Hào. Cha vừa mất tích Hoàng
thượng đã trao cho hắn chức Đại tướng quân, lĩnh ấn soái tiến công Hoàng