“Không được, sau khi ra cung ma ma phải đến bên cạnh mẹ ta, thay ta
chăm sóc cho mẹ ta.” Mạnh Tang Du nhắm mắt dựa vào ghế, hiển nhiên
không muốn tiếp tục chuyện này.
Phùng ma ma không có cách nào, im lặng lau nước mắt, nhìn đăm đăm
vào chiếc lò đồng mạ vàng trên bàn thẫn thờ.
Bất tri bất giác đã đến phủ Quốc công, bên ngoài rèm có một giọng nam
trầm thấp vang lên, “Đã đến phủ Quốc công, mời nương nương hạ kiệu.”
Mạnh Tang Du mở mắt, cẩn thận sửa sang lại áo xống cùng tóc tai, được
Phùng ma ma đỡ, chậm rãi ra khỏi kiệu.
Nhìn thoáng qua ánh mắt ẩn chứa kích động của người thanh niên bên
cạnh kiệu, cô ngẩn người, khóe môi không kiềm được nhếch lên. Hai người
chỉ nhìn nhau như vậy rồi lướt qua, khiến cho người khác không kịp hiểu có
chuyện gì.
Anh nhìn thiếu nữ vận hoa phục, khoan thai từng bước trên thảm đỏ trải
theo con đường vào phủ Quốc công, nhận lễ tất cả quỳ lạy, tâm trạng phức
tạp không hiểu được. Trong buồn bã, anh cảm giác được dường như có kẻ
đang quan sát nơi này, vấn đề là những người bảo vệ chung quanh lại không
phát hiện ra điều gì bất thường, hàng mày nhíu chặt. Thị vệ được anh phái
đến bảo vệ phủ Quốc công ba tầng trong ba lớp ngoài, vây kín không một
khe hở, không thể nào có người tới gần. Chỉ cần nghĩ như vậy, anh liền yên
tâm giữa nghi ngờ, lẳng lặng nhìn bóng lưng thiếu nữ biến mất sau đại môn
màu son.
Vương Hoa Sơn không hề hay biết phủ Quốc công này đâu chỉ có thị vệ
mình phái đi, mà còn có vô số ám vệ âm thầm ẩn giấu. Mà Chu Vũ Đế cùng
Diêm Tuấn Vĩ đã ‘mai phục’ trên nóc nhà chính sảnh phủ Quốc công, lẫn
trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Mạnh Tang Du vừa bước xuống kiệu.