dàng cười, “Trộm long tráo phụng, dâm loạn hậu cung, những gièm pha
thấu trời này biết càng ít càng tốt. Thái hậu cũng không phải là người hiền
lành như vậy, ổn định thế cục trong cung xong nhất định là thanh tẩy toàn
bộ, bảo vệ bí mật Hoàng gia. Ma ma, sau khi mọi người ra cung cũng cần
phải quên sạch những chuyện bẩn thỉu đó, biết không?”
Mạnh Tang Du nhìn về phía Phùng ma ma, ánh mắt vô cùng nghiêm
khắc.
“Nô tì đã biết, nương nương, nô tì không muốn rời khỏi người.” Phùng
ma ma cầu xin, mặt không còn hột máu, “Vậy nương nương, ngài có bị
Thái hậu…”
“Tuy Thái hậu lòng dạ cũng không mấy tốt đẹp, nhưng lại khá mềm
lòng. Ta đã chủ động trợ giúp, ngàn vạn quân nhà họ Mạnh đứng sau cũng
là một phần lợi thế của ta. Ta còn giá trị lợi dụng, hẳn bà sẽ không động đến
ta. Vả lại thân thế của ta không khác biệt nhiều lắm với Thái hậu năm đó.
Còn nhớ rõ ngày ta được phong Đức phi Thái hậu đã phái người mang tặng
bức bình phong thủy mặc từ Thiên Phật Sơn sao? Một ngọn núi cao, một
nửa là vách núi đen, bên vách sừng sững một gốc thanh tùng. Thái hậu
muốn dùng họa ví người, để ta có thể nhìn rõ bản thân mình đang đứng ở
đâu. Sự tồn tại của ta khiến bà ấy nhớ lại năm xưa, cũng không mong ta lại
dẫm vào vết xe đổ của mình. Bởi vậy có thể thấy được Thái hậu vẫn còn có
gì đó thiện ý với ta. Có được sự thiện chí này ta sẽ nắm chắc cơ hội để bà ấy
không thể ra tay xử giết, tệ nhất cũng chỉ làm bạn thanh đăng với Thái hậu
mà thôi, đối với người khác là khổ sở không nói nên lời, còn đối với ta thì
mong còn không được.” Mạnh Tang Du thở dài, trong ánh mắt không có
thảng thốt sợ hãi, chỉ duy lạnh nhạt. Trải qua hai kiếp, đấu tranh hai kiếp, cô
đã mệt mỏi từ lâu.
“Nương nương, nô tì cũng muốn cùng người làm bạn thanh đăng, nô tì
cũng già rồi, nửa đời sau chỉ thích những ngày thanh tĩnh như thế.” Khóe
mắt Phùng ma ma đỏ ửng.