Bóng đêm đặc quánh, mặc dù không biết bao nhiêu đèn lồng chiếu rọi,
khuôn mặt cô gái vẫn mờ ảo khó thấy, nhưng triều phục nhất phẩm sắc đỏ
tía cùng tơ vàng viền quanh hoa văn khổng tước càng thêm rõ ràng. Cô gái
cẩn thận xuống kiệu, hơi thở Chu Vũ Đế theo bước chân nàng dần dần nặng
nề hơn. Hắn dùng lực bóp chặt gạch ngói trong tay, viên ngói phát ra tiếng
răng rắc, sắp vỡ đến nơi.
“Hoàng thượng, bình tĩnh, vững vàng lên, qua vài canh giờ nừa ngài có
thể quang minh chính đại thấy nương nương.” Diêm Tuấn Vĩ nhỏ giọng an
ủi.
Ánh mắt Chu Vũ Đế nặng nề trừng gã một cái, những cảm xúc từ mãnh
liệt tới kịch liệt bùng lên vô số, nhưng rốt cuộc vẫn nín nhịn xuống. Diêm
Tuấn Vĩ bị ánh mắt như vực sâu của hắn trấn áp, âm thầm nuốt nước miếng.
Đợi đến nửa đêm, đón gió lạnh cắt da cắt thịt nửa đêm chỉ vì một cái nhìn
như thế này, làm Hoàng thượng cũng không dễ dàng đó mà!
Mạnh Tang Du sải bước tới đại môn, được mọi người vây quanh đi vào
chính sảnh, nhận lễ bái người nhà. Chu Vũ Đế áp tai trên đống gạch, cẩn
thận nghe động tĩnh bên dưới. Nhìn không thấy người, nghe chút âm thanh
cũng tốt.
Trong chính sảnh, từng người trong nhà họ Mạnh đi đến trước mặt Đức
phi nương nương bái kiến. Dung nhan phục sức Mạnh Tang Du hết sức xa
hoa diễm lệ, bàn tay đeo bộ móng vàng đặt trên bàn, cằm hơi hất lên, hơi
thở quý khí kinh sợ như vậy khiến da đầu người khác tê dại.
Văn di nương dẫn hai đứa con khác, nghiêm túc đường hoàng quỳ gối
bên chân cô, mặc dù trong lòng ghen ghét đến bao nhiêu cũng không thể
che giấu sự e ngại của chúng đối với cô con gái của chính thất nhà họ Mạnh
này.