không trẫm sẽ để y đình thê tái thú (ly hôn rồi cưới lại)! Để nhà họ Thẩm tự
nuốt hậu quả xấu!” Chu Vũ Đế giận dữ, cầm thánh chí ném vào trong chậu
than, đôi mắt sẫm tối phản chiếu ánh lửa, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Đây là thánh chỉ tứ hôn của Mạnh Viêm Châu, đối tượng tứ hôn chính là
thứ nữ dòng chính thất của Hoài nam vương, được giữ lại kinh thành làm
con tin. Người đàn bà này có tính phóng đãng, thủ đoạn âm độc, chưa xuất
giá đã gây ra vô số gièm pha, đánh chết tỳ nữ nô bộc còn nhẹ, thậm chí có
lời đồn đại chưa kết hôn đã mang bầu. Mặc dù mang danh quận chúa nhưng
đến mười chín tuổi vẫn chưa có ai ngấp nghé.
Một khi Hoàng đế tứ hôn tất nhiên không thể từ chối, nếu như thánh chỉ
này được ban ra, Mạnh Viêm Châu, thậm chí cả gia tộc nhà họ Mạnh đều
thành trò cười trong kinh thành, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên. Chu Vũ
Đế nhắm chặt mắt, chỉ thầm nghĩ quá nguy hiểm! May mà hắn kịp quay trở
lại, bằng không chẳng biết Tang Du sẽ phẫn nộ đau lòng đến mức nào!
Hừ một tiếng, ánh mắt hắn nặng nề liếc sang Diêm Tuấn Vĩ, thận trọng
dặn dò, “Ngươi đi thăm dò tính cách của trưởng nữ dòng chính của Phó
Quảng Đạt như thế nào, rồi tuyển chọn thiếu nữ đến tuổi lấy chồng của
những nhà danh gia vọng tộc trong kinh, lên danh sách những người tốt
nhất, sau này Tang Du hỏi trẫm còn có cái mà trả lời.”
Là Hoàng đế lại còn “trả lời” Đức phi nương nương cái gì hả? Diêm
Tuấn Vĩ vừa oán thầm vừa tuân lệnh.
Đúng lúc này Thường Hỉ vung phất trần bước vào, cất giọng eo éo thỉnh
an hai người.
“Đứng lên đi, y thị gọi ngươi có chuyện gì?” Chu Vũ Đế trầm giọng hỏi.
Trong Chung túy cung cùng Càn Thanh Cung đều là người của Thái hậu,
Thẩm Tuệ Như không thể thông qua mật đạo xử lý chính vụ, lúc chiều đã