viết tờ giấy bảo Chu Vũ Đế phái Thường Hỉ đi qua một chuyến, y thị có
chuyện quan trọng bàn bạc.
Thường Hỉ lấy một bình sứ nhỏ trong lòng ra, quỳ một chân trước mặt
Chu Vũ Đế, giọng nói lại trầm trầm như bình thường, “Lương phi giao cho
thuộc hạ một lọ thuốc để ngày mai thuộc hạ lén đưa Niệm Từ, mỗi ngày bỏ
vào phật hương của Thái hậu.”
Chu Vũ Đế mở nắp bình ngửi qua một chút, sát khí lướt nhanh qua ánh
mắt sẫm tối.
“Là An hồn hương, mùi giống hệt phật hương. Đầu độc mười ngày liên
tục sẽ khiến người suy yếu rồi chết.” Diêm Tuấn Vĩ cầm lấy bình sứ ngửi
ngửi, âm giọng lạnh lùng nói. Thẩm Tuệ Như thật đúng là dám nghĩ dám
làm, không biết Hoàng thượng cảm thấy như thế nào đối với người đàn bà
đã từng một lòng hướng về ấy?
Chu Vũ Đế không có cảm giác, hắn cầm lại bình sứ đặt trong lòng bàn
tay thưởng thức, khóe miệng còn nhếch lên cười cười, có cảm giác rất thích
ý. Nhưng hắn càng bí hiểm, Diêm Tuấn Vĩ càng cảm thấy ghê ghê.
“Đưa thuốc cho Thái hậu để người tự xử lý. Mang Đố phu nhân đến đây,
ngày mai sử dụng cho Thẩm Tuệ Như.” Đưa lọ thuốc cho Diêm Tuấn Vĩ,
hắn lạnh nhạt mở miệng.
Đố phu nhân, không sắc không mùi, bỏ vào những hương liệu khác thì
thần không biết quỷ không hay giết thai nhi trong bụng phụ nữ có thai, cũng
vét kiệt sức lực cơ thể mẹ, công hiệu vô cùng mạnh, là cấm dược đứng đầu
trong Đại Chu.
Diêm Tuấn Vĩ nghiêm túc gật đầu. Người muốn tìm chết mười con ngựa
cũng không kéo lại được, Thẩm Tuệ Như có ngày hôm nay cũng do y thị
gieo gió gặt bão.