Mạnh Tang Du cầm lò sưởi trong tay đứng ngoài Càn Thanh Cung một
khoảng xa hồi lâu mới chầm chậm đi vào. Ngân Thúy cùng Bích Thủy
đứng sau lưng cô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, không dám ngó nghiêng
bậy bạ.
“Đức phi nương nương yết kiến!” Cách cửa điện còn hơn hai mươi
thước, thái giám canh cửa đã cao giọng xướng tên.
“Tuyên!” Một giọng đàn ông trầm thấp mạnh mẽ vang lên.
Mạnh Tang Du ngẩn người, cứ cảm thấy trong giọng nói này mang theo
cái gì đó vội vội vàng vàng. Cô âm thầm lắc đầu tống khứ loại ảo giác này
đi, chầm chậm đi vào, đầu gối khụy xuống, cung kính hành lễ, nhưng chưa
kịp quỳ được nửa đã nghe giọng nói kia vang lên, ngữ khí có chút hấp tấp,
“Miễn lễ, lại giúp trẫm thay quần áo.”
“Vâng.” Mạnh Tang Du dịu dàng vâng mệnh, đến bên giường đỡ hắn
đứng dậy, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông kia, cô
lại ngẩn ra trong thoáng chốc. Ánh mắt này giống như vực sâu khó lường,
lúc yên lặng nhìn lại có gì đó chuyên chú, như thể muốn hút cả người cô
vào trong. Không còn lạnh lẽo, không còn hờ hững, chỉ có độc màu tối sẫm
không phân biệt được, phảng phất tồn tại loại tình cảm mãnh liệt nào đó sắp
sửa trỗi dậy.
Đây chính là Chu Vũ Đế thật à? Cô cúi đầu, trong lòng không xác định
được.
“Tang…Ái phi sao thế? Không thay quần áo cho trẫm sao?” Chu Vũ Đế
vươn hai tay ôm chặt nàng vào lòng, muốn siết, muốn nhét, muốn khảm
nàng vào trong ngực nhưng chỉ có thể nhịn xuống, bởi vì hắn cảm giác
được Tang Du cứng đơ người trong một thoáng! Nàng đang kháng cự!
“Trước hết Hoàng tượng phải buông thiếp ra thiếp mới thay quần áo cho
Hoàng thượng được, buổi sáng trời còn rét, cẩn thận kẻo lạnh.” Mạnh Tang