Du dịu dàng cười, cực kỳ tự nhiên thoát khỏi vòng ôm của Chu Vũ Đế.
Rõ ràng môi cười nhưng mắt lại lạnh; rõ ràng chăm chú nhìn ta nhưng
trong mắt không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên Chu Vũ Đế nhớ đến hai câu
nói Tang Du từng dùng để hình dung về mình. Nhưng thực ra sao Tang Du
không thể đối với hắn như thế? Khóe môi hơi nhếch lên từng chút, từng
chút một lại mím thành một đường thẳng, ánh mắt nặng nề đăm đăm vào cô
gái lộng lẫy xinh đẹp trước mặt.
“Hoàng thượng sao thế ạ?” Nhìn vào đôi mắt tối sẫm không rõ kia, trong
lòng Mạnh Tang Du nhảy lên, lại lập tức phủ định ý hoài nghi vừa rồi. Rốt
cuộc tên Hoàng đế này là thật hay giả? Cô không thể nhận ra được.
“Không có gì, mặc quần áo cho trẫm đi.” Mơn trớn khóe mắt hơi xếch
lên của nàng, Chu Vũ Đế lại nhếch môi mở hai cánh tay ra. Một ngày nào
đó, trong đôi mắt này sẽ hắt ảnh ngược của chính mình.
Mạnh Tang Du mở to mắt nhìn, áp chế nỗi lòng lo lắng, cẩn thận tránh
đi vết thương trên vai rồi thay quần áo cho hắn. Lại vắt một chiếc khăn
nóng cho hắn lau mặt rửa tay. Trong lúc đó đôi mắt sâu thăm thẳm của
người đàn ông kia cứ đảo quanh dán dính trên người cô, nhìn đến mức
khiến da đầu Mạnh Tang Du run lên.
Đồ ăn sáng nóng hổi hợp thời bày lên, Mạnh Tang Du đỡ Chu Vũ Đế
ngồi xuống bàn, còn mình chỉ đứng bên cạnh chuẩn bị gắp thức ăn cho hắn.
“Ái phi ngồi đi, đút trẫm ăn.” Chu Vũ Đế kéo nàng ngồi xuống sát cạnh
mình.
“A?” Mạnh Tang Du mở to mắt, rất rất rất muốn sờ sờ tai mình xem còn
đó không.
“Ái phi đút trẫm ăn đi. Trẫm bị thương, không tiện cử động.” Chu Vũ
Đế bình tĩnh nhìn nàng nhắc lại. Trước kia Tang Du rất thích đút đồ ăn cho