“Y thị còn nói gì nữa không?” Chu Vũ Đế gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn.
“Hồi Hoàng thượng, đây là thứ Lương phi sai thuộc hạ giao cho ngài.”
Thường Hỉ dâng lên mấy tờ giấy.
Trên giấy là chính vụ Hoàng đế giả cần xử lý trong mười ngày tiếp theo,
Thẩm Tuệ Như hương dẫn chi tiết, kèm theo đó là một bản danh sách yêu
cầu hắn nhanh chóng ban thanh chỉ đưa những kẻ này đến vị trí y thị chỉ
định, phải để chúng nhậm chức sớm chừng nào hay chừng đó.
Xem đến đoạn này Chu Vũ Đế nhếch môi cười, giao danh sách cho
Diêm Tuấn Vĩ, “Mấy cái này cũng xử lý đi. Thẩm Tuệ Như thật sự hào
phóng, vừa ra tay đã cho chúng làm đại quan biên giới, theo lời y thị nói
vậy cũng thật ‘phong cảnh.’”
“Quả thật ‘phong cảnh’ đẹp, xuống suối vàng còn đẹp hơn.” Diêm Tuấn
Vĩ nhếch môi, nụ cười ngập tràn mùi máu. Vẫn là câu nói kia, người muốn
tìm chết thì mười con ngựa cũng không kéo lại được!
Xử lý hoàn tất những văn thư khẩn cấp xong, Chu Vũ Đế cho tất cả lui,
ôm cõi long mong chờ đi ngủ. Nhắm mắt lại, sau khi dậy có thể thấy Tang
Du! Hắn xiết chặt túi hương trong tay nghĩ thầm.
﹡﹡﹡﹡
Hôm sau Mạnh Tang Du cũng mang tâm trạng chờ mong đến Càn Thanh
Cung. Tuy hôm qua có đoán được, nhưng một khi chưa tiếp xúc gần gũi với
tên Hoàng đế kia cô vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.
Mới vào giờ Mẹo, sắc trời chỉ hơi hửng, những ngôi sao nơi cao xa vẫn
nhấp nháy lúc sáng lúc tối, từng luồng gió rét buốt giá cào cấu má người
đau đớn, ngay cả hơi thở dường như cũng có thể đông cứng trong nháy mắt.
Trong Càn Thanh Cung đã đốt lên những ngọn đuốc sắc da cam, từ xa nhìn
lại đã cảm thấy ấm áp.