giật nhẹ tay áo Chu Vũ Đế, dịu dàng mở miệng, “Hoàng thượng, không
phải ngài nói muốn dạy thiếp luyện chữ sao?”
“Cánh tay thả lỏng, thẳng lưng lên, trẫm dạy nàng cách cầm bút.” Chu
Vũ Đế cười khổ, ép mình dời chú ý sang chỗ khác. Hắn quá hiểu khả năng
của Tang Du, hôm nay nhất định chỉ có thể nhìn mà không ăn được.
Thầm thở dài, hắn vòng tay riết chặt bờ eo kia, tay còn lại nắm siết lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người cùng cầm cây bút lông sói, chậm rãi đưa
nét trên giấy. Tang Du, Thiệu Trạch, bốn chữ hành thư song song sánh đôi,
như hòa hợp như khắng khít, thân mật không kể xiết.
Mạnh Tang Du cụp mắt xuống ngượng ngùng cười, đôi mắt đen lại giấu
diếm ánh nhìn châm chọc.
Nâng cằm của nàng lên, thoáng nhìn qua tia sáng sắc lạnh nàng vẫn
chưa kịp giấu đi, mặt Chu Vũ Đế không biểu cảm, nhưng trong tim lại
truyền đến cảm giác nhức nhối đau đớn như thể có hàng ngàn mũi kim
xuyên thấu.
“Tang Du…” Trẫm nên làm thế nào với nàng bây giờ? Phải làm như thế
nào mới có thể phá vỡ tảng băng trong lòng nàng? Hắn khẽ gọi, như một
hơi thở dài, như muốn tâm sự ngàn câu vạn chữ, cuối cùng lại biến mất giữa
môi răng quấn quít.
Mạnh Tang Du ngẩn người, lập tức khẽ mở đôi môi đỏ mọng tiếp nhận
hắn xâm nhập. Sinh tử đều nằm trong bàn tay kẻ này, cô có quyền phản
kháng ư? Dù sao ‘sắc đẹp’ của hắn cũng không tầm thường, cô cũng có thể
hưởng thụ một hai.
Nhận thấy nàng thuận theo, ánh mắt Chu Vũ Đế sầm xuống, bàn tay giữ
lấy gương mặt nàng, không ngừng khiến nụ hôn thêm sâu thêm dài, động
tác cuồng nhiệt, lưỡi quyến luyến triền miên, hắn càn quét từng tấc một
trong khoang miệng nàng, nuốt hết nước bọt của nàng, hệt như một lữ