“Hiểu được nhiều chuyện như thế, thật ra Tang Du của trẫm cũng là một
người nhìn xa trông rộng.” Chu Vũ Đế nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa
xoa vết thâm quầng quanh mắt nàng, đau lòng muốn chết.
“Chỉ là thiếp từng nghe cha kể về cuộc sống nơi biên cương cho nên mới
biết được chút ít.” Mạnh Tang Du cụp mắt, có phần không được tự nhiên,
biểu cảm đau lòng của hắn ta rất thật.
“Nàng không cần phải cầu xin trẫm, trẫm đã tăng số người đến vùng
đầm lầy tìm kiếm, nếu tìm được trẫm nhất định sẽ thông báo cho nàng trước
tiến.” Hắn giữ lấy bả vai nàng, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh ngắt. Thảo nào
Tang Du lại ngoan ngoãn nhiệt tình như vậy, thì ra là có chuyện cầu cạnh
mình! Nhưng có chuyện cầu xin nhờ vả hay dựa vào cũng tốt, sợ nhất là
nàng không còn mong ước gì nữa, ngay cả cơ hội gần gũi cũng không cho.
Trái tim lặng ngắt lại nóng lên, hắn cúi đầu, lưỡi cẩn thận liếm liếm đôi
môi duyên dáng đầy đặn của nàng.
“Hoàng thượng, canh giờ đã đến, thần thiếp nên đi thỉnh an Thái hậu,
mười năm rồi, lần đầu tiên Thái hậu hồi cung, vì buổi chăm sóc lúc sáng đã
miễn thỉnh an, không nên bỏ lỡ buổi chiều hôm nay nữa.” Mạnh Tang Du
để mặc hắn liếm một lát, nhìn thoáng qua đồng hồ cát trong điện, khẽ nhắc
nhở.
“Bé con, nàng qua cầu rút ván!” Chu Vũ Đế dùng răng nanh cắn cắn
môi dưới mềm mại của nàng, gương mặt tỏ thái độ không biết làm cách
nào, nhưng yêu thương nuông chiều nồng nàn trong ánh mắt kia chẳng thể
khuất giấu được.
Má Mạnh Tang Du lại đúng lúc đỏ ửng, vào cung ba năm, cô biết lúc
nào nên cười lúc nào nên khóc, khi nào nên ngượng ngùng, ngàn vạn loại
phong thái quyến rũ mị hoặc đều có thể ‘văn chương trôi chảy.’ Không
động lòng nhưng có thể động tình, tất cả là khả năng dối lừa trời ban.