“A! Lương phi sinh non!” Niệm Từ hoảng sợ thét lên, những tần phi
khác cũng sững ra, há hốc mồm.
“Đưa Lương phi đến thiên điện đi.” Dung sắc Thái hậu bình thản, bà
lãnh đạm ra lệnh, ánh mắt lạnh buốt lướt qua Thẩm Tuệ Như lóe lên tia sát
khí. Vài ma ma to khỏe đi lên phía trước, kéo giật Lương phi đứng lên,
cũng mang Niệm Từ đang hoảng sợ bất an đi theo, chỉ để lại vũng máu chói
mắt.
“Các ngươi ở lại, ai gia gọi thái y bắt mạch xem có phải Lý quý phi nói
thật hay không. Những người khác mời các Hoàng tử đến đây.” Thái hậu
cầm chuỗi phật châu trong tay bắt đầu tụng kinh, hai mắt khép lại không
nhìn ra biểu cảm gì.
Đám thị vệ nhận mệnh rồi rời đi, Lý quý phi lặng ngắt nằm sấp bên chân
Thái hậu, sắc mặt xám trắng yếu ớt như gỗ mục, không còn sức sống. Tinh
thần các phi tần rơi vào hỗn loạn, không nói một lời, bầu không khí trong
điện nặng nề ngưng tụ, chẳng thể nghe bất cứ âm thanh nào nữa.
Những thái y đi cùng Thái hậu đến Thiên Phật Sơn nhanh chóng đến,
các Hoàng tử được thị vệ hộ tống cũng đến đại điện ngay sau đó. Thấy Nhị
hoàng tử nằm trên ghế được đám thị vệ đỡ vào, rốt cuộc Lý quý phi cũng có
phản ứng, khuôn mặt nhòa nước mắt nhào tới.
Xương đùi Nhị hoàng tử đã bị đánh gãy, lại không có người trị liệu
chăm sóc, bây giờ không thể đứng thẳng, trừ phi phải đánh gãy xương đùi
lần nữa để điều trị, nhưng sau này cũng tàn tật nghiêm trọng, đến ngày mưa
sẽ chịu cơn đau nhức không thấu.
Các Hoàng tử khác đều trúng độc, thân thể vô cùng yếu ớt, nếu cẩn thận
chăm sóc điều dưỡng cơ thể vài năm có lẽ sẽ sống như người bình thường,
nhưng chắc chắn thọ không lâu.