Ngoại trừ Đức phi luôn giam lỏng không ra ngoài cùng vài phi tần phẩm
vị thấp chưa bao giờ được thị tẩm, đám phi tần còn lại đều bị hạ tuyệt tử
canh, không ai may mắn thoát khỏi.
Những thái y này đều là tâm phúc của Thái hậu, có chỗ dựa vào, trước
đó lại được Hoàng thượng chỉ thị, cho nên ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn’
(đã biết thì không có cái gì là không nói, mà đã nói thì nói hết). Chờ họ dứt
lời, trong điện ngưng đọng, sau một hồi lâu Hiền phi gào lên tiếng thét thê
lương bi thống, tiếp sau đó là đám phi tần Thần phi, Lệ phi đều ôm lấy con
mình khóc rống. Tiếng khóc tê tâm liệt phế nhanh chóng vang khắp chính
điện, lúc này tất cả chỉ có một mục đích duy nhất, bằm thây Thẩm Tuệ Như
vạn đoạn!
Chó dại cắn người quả nhiên không sủa. Ai có thể tưởng tượng được
một Lương phi dịu dàng thân thiện lại âm thầm làm ra chuyện khiến người
ta sợ hãi đến nhường này, toàn bộ Thái y viện đều nằm trong tay cô ta, nếu
như Thái hậu không hồi cung, chỉ sợ hậu cung này sẽ thành địa bàn của y
thị cùng đứa con trong bụng. Đáng sợ!
Nghĩ kỹ mọi chuyện xong, rất nhiều phi tần bắt đầu run run, không phải
vì sợ hãi, mà là hận thù ngút trời. Con sống không lâu, mình lại không thể
sinh được nữa, ở trong cung chỉ có thể chờ chết.
“Thái hậu, xin người bẩm báo việc này cho Hoàng thượng, nghiêm trị
hung thủ!” Hiền phi lau khô nước mắt, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước
mặt Thái hậu. Cô ta đã tin những gì Lý quý phi nói, Ngũ hoàng tử chắc
chắn do Thẩm Tuệ Như hạ độc! Thế mà mình không những cảm kích kẻ tử
thù, mà còn thành vật hữu dụng cho nó, giúp nó kéo đổ Lý quý phi. Bây giờ
cô ta chỉ cảm thấy sống không bằng chết!
“Xin Thái hậu cùng Hoàng thượng lấy lại công bằng!” Âm thanh phịch
phịch quỳ gối trong điện vang lên, Mạnh Tang Du cũng không thể đứng