lục đục đấu đá trong cung đình. Xử lý hết chuyện rắc rối này bà muốn về
Thiên Phật Sơn lập tức.
“Lương phi thế nào?” Chu Vũ Đế không trả lời, ngược lại nhìn về phía
Kim ma ma bên người Thái hậu, trầm giọng hỏi.
“Hoàng thượng ~ xin Hoàng thượng phân xử cho thần thiếp!” Thần Phi
khóc ‘lê hoa đái vũ’, cầu xin thống thiết. Mấy ngày gần đây được sủng ái,
cô ta tự cho mình ở trong lòng Hoàng thượng cũng có vài phần sức nặng,
không ngờ lúc này Hoàng thượng còn lo lắng cho con tiện nhân kia! Là quỷ
mê tâm hồn đi? Bằng không sao có thể để con tiện nhân kia gây dựng thế
lực lớn mạnh đến mức này?
Thần phi vừa mở miệng, mấy tần phi được sủng ái dạo gần đây đều xúm
lại quỳ sát chân hắn, xinh đẹp quyến rũ. Nếu họ biết người sủng hạnh mình
thời gian trước không phải là người đàn ông này, chẳng biết sẽ có loại biểu
cảm như thế nào, còn có thể giữ lớp mặt nạ thê diễm trong cơn đau thấu
không ai hiểu kia chăng.
Thoáng nhìn qua sắc mặt âm trầm khó lường cùng gió lốc trong đôi mắt
đen sẫm kia, Mạnh Tang Du cúi đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế
giễu, âm thầm phán đoán tâm trạng của hắn. Mùi vị chuyện này hẳn không
mấy ngon lành đi? Đàn ông bình thường đã không thể tha thứ được, huống
chi là Đế vương ăn trên ngồi trước? Nghĩ đến đây, môi Mạnh Tang Du càng
cong hơn.
“Câm miệng hết cho trẫm!” Chu Vũ Đế không kiên nhẫn được, trong
khoang mũi ngập ngụa đủ hương vị phấn son, ngạt thở đến mức khiến thái
dương hắn co rút đau đớn, những gương mặt xinh đẹp thút tha thút thít kia
lại càng không thể khiến hắn cảm động nổi.
Giọng nói hắn vừa thấp vừa trầm, xen lẫn có tia sát khí, đám phi tần im
phăng phắt, nơm nớp lo sợ quỳ gần chân hắn không dám lộn xộn.