“Bẩm Hoàng thượng, Lương phi sinh non, vừa rồi xuất huyết rất nhiều,
bây giờ đã ngừng, đang hôn mê bất tỉnh.” Kim ma ma bẩm báo chi tiết.
“Biếm lãnh cung trước, đợi trẫm xử lý Thẩm thái sư xong nhất định xử
tội.” Chu Vũ Đế lạnh giọng mở miệng.
Đám phi tần đang quỳ cũng nghe hiểu được, từ nay nhà họ Thẩm còn
phải hứng chịu tai kiếp khủng khiếp hơn nữa, chẳng việc gì phải nóng lòng.
Chết thì hết chuyện, sống không bằng chết mới là báo ứng mà Thẩm Tuệ
Như nên nhận được!
Thấy Hoàng thượng đứng dậy phải đi, vài phi tử được sủng ái trước đây
vội vàng mang theo nước mắt đứng lên tiễn bước, muốn tranh thủ chút ít
tình cảm. Không có con cái, thánh sủng mới là chỗ dựa sống sót duy nhất.
Trải qua đủ loại âm mưu, họ có thể nhanh chóng đứng lên trong nghịch
cảnh tréo ngoe đi tìm đường ra khác.
Chu Vũ Đế dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mạnh Tang Du, thấy nàng
cùng Kim ma ma đỡ Thái hậu đứng dậy, xoay người đưa Thái hậu quay về
tẩm điện nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề để ý đến mình.
Cúi đầu cười khổ, Chu Vũ Đế phất tay đẩy đám đàn bà bên cạnh, bước
nhanh rời đi.