khi nào, không thể ngăn cản gió lạnh, trong ngoài căn phòng kia đều có
những vũng nước đóng thành băng, chẳng có gì khác nhau.
Thẩm Tuệ Như nằm trên chiếc giường ẩm ướt mốc meo, chỉ có một cái
chăn bông mỏng sưởi ấm, sau người còn dấp dính máu, loang rộng trên lớp
váy áo. Y thị rét lạnh run rẩy, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, não như thể bị
kéo căng đau đớn, thế nhưng nét mặt lại trầm tĩnh, không hề có xúc cảm sợ
hãi hay tuyệt vọng khi đại họa cận kề. Đã đến bước này còn giãy dụa cũng
chỉ phí công, y thị muốn giữ sức gặp người đàn ông kia một lần.
Niềm Từ nhặt đám củi khô xung quanh đốt một đống lửa nhỏ, cách
Thẩm Tuệ Như rất xa, không quan tâm y thị sống chết thế nào. Bây giờ cô
ta vô cùng hối hận, bắt đầu nhung nhớ quãng thời gian nhàn hạ nơi Thiên
Phật Sơn.
Cửa cung mục nát được đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt khiến hai người chú ý.
Thấy người đàn ông phía sau Thường Hỉ, ánh mắt không hẹn mà cùng lóe
sáng.
“Hoàng thượng, xin tha mạng, nô tì biết sai rồi!” Niệm Từ nhoài người
đến trước mặt hắn, dập đầu cốp cốp, trên đất dấp dính màu máu đỏ.
“Rất ầm ĩ.” Hắn lãnh đạm cất giọng, Thường Hỉ phía sau vung tay lên,
Niệm Từ chợt bị hất cao, đập vào tường rồi hôn mê.
Thấy khả năng của Thường Hỉ, Thẩm Tuệ Như đang thoi thóp trên
giường bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Thường Hỉ là giả, vậy thì Hoàng
thượng tất nhiên là thật! Nghĩ đến chuyện mình đích thân giao an hồn
hương độc giết Thái hậu vào tay đối phương, y thị chỉ cảm thấy mình giống
như con nghé nhảy nhót, vừa đáng thương vừa đáng buồn!
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Ngừng cười, y thị hoàn toàn bình
tĩnh mở miệng.