Chu Vũ Đế không hề quan tâm, thậm chí còn không liếc một cái, thong
thả bước đến chiếc ghế duy nhất trong điện, thấy bụi rác đầy bên trên lại
nhướng mày.
Thường Hỉ lập tức bước đến cầm áo khoác của mình phủ lên trên.
“Tìm trẫm có chuyện gì?” Hắn tựa người vào ghế ngồi, đôi mắt sẫm tối
thâm trầm xoáy thẳng khiến người ta không dám nhìn vào. Sắc mặt người
đàn bà kia trắng xanh, môi khô nứt thấm máu, vô cùng thê thảm; nhưng nội
tâm hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, sẽ không bao giờ dậy sóng vì đối phương
một lần nào nữa.
“Thần thiếp cùng gia phụ sẽ gánh chịu mọi tội lỗi, già trẻ trong gia tộc
không quan hệ, mong Hoàng thượng nhân từ tha cho họ.” Thẩm Tuệ Như
đứng thẳng dậy, lê thân thể bệnh hoạn xuống giường, quỳ gối trước mặt
hắn. Lớp váy đỏ sẫm một màu máu đổ vẫn còn lách tách nhỏ giọt, mùi tanh
nồng nặc xông thẳng vào mũi. Hình ảnh thê thảm không gì kể xiết! Thẩm
Tuệ Như còn trông mong, trông mong rằng người đàn ông này vẫn còn chút
thương hại mình.
Đáng tiếc y thị sai rồi, trải qua năm tháng kỳ lạ gần như vỡ vụn kia, trái
tim hắn đã lạnh lẽo như hàn thiết ngàn năm.
“Họ Thẩm thông đồng với địch bán nước, nếu các ngươi thành công,
Đại Chu của ta có bao nhiêu con dân sẽ chết?” Chu Vũ Đế nghiêng người,
gằn từng tiếng hỏi. Thấy ánh mắt thống thiết khẩn cầu kia, hắn nhếch môi
cười, lời nói ra lại khiến người ta lạnh đến tận xương tủy, “Trẫm cảm thấy
mấy ngàn mạng sống của tộc Thẩm vẫn còn chưa trả đủ tội nghiệt các
ngươi gây nên! Giết mười chi tộc, chỉ cần dính dáng đến họ Thẩm, chỉ cần
giang sơn này còn có họ Cổ, đời đời kiếp kiếp các ngươi đều phải làm nô
bộc hầu hạ, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu.”