“Hoàng thượng! Hoàng thượng đừng đi, thiếp biết sai rồi…” Âm giọng
khàn khàn của Thẩm Tuệ Như đã không còn oán hận, chỉ còn hối tiếc đè
nặng từng chữ. Không có âm mưu tính kế, không có lục đục đấu đá, lúc này
nghĩ đến, trước đây mình ở Chung túy cung vui vẻ yên ổn đến nhường nào!
Nhưng tất cả đều đã bị lòng tham đè nát!
Thường Hỉ nhặt áo khoác trên ghế lên đi ngang qua người y thịt. Đã quá
muộn để hối hận!
Ngoài cung, phủ Thái sư.
Tin Lương phi sảy thai bị biếm lãnh cung nhanh chóng truyền ra, đám
đông đến thăm phủ Thái sư lập tức ra về không còn cả bóng. Đa số những
người này đều muốn dựa vào Thẩm thái sư, cái thai trong bụng Lương phi
cùng thánh sủng từ Hoàng thượng đối với Lương phi. Nếu không có hai
chuyện này, nhà họ Thẩm lập tức quay về điểm xuất phát, mà không, thậm
chí còn không bằng so với lúc trước. Đang yên đang lành sao có thể bị biếm
lãnh cung, mà Thẩm thái sư còn trọng thương, bị ép bỏ mọi chức vụ,
chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là tín hiệu Hoàng thượng
sẽ ra tay với nhà họ Thẩm. Nói không chừng, tai ương diệt môn lần này
chính là “bút tích” của Hoàng thượng.
Có thể làm quan trong triều tất phải là người thông minh, nhà họ Thẩm
sắp rơi vào tình thế bị các nhà danh gia vọng tộc khác đóng cửa không tiếp,
những kẻ có mối quan hệ sâu với nhà họ Thẩm càng có cảm giác tai họa
ngập đầu.
Trong linh đường đầy gió lạnh thê thiết, Thẩm thái sư suy sụp ngồi cạnh
quan tài con trai trưởng ngẩn người. Quản gia sai người hầu mang tới một
phong mật tín giao tận tay cho y.
Y định thần, cố gắng xem xong, gương mặt suy sụp càng thêm già cỗi.
Bàn tay y run rẩy, tờ giấy rơi xuống, bị gió cuốn khỏi linh đường, mang