“Đêm qua Hoàng thượng có dặn dò, nương nương đến để nương nương
lập tức đánh thức ngài dậy.” Thường Hỉ khom người đáp lời.
Khẩu dụ Thánh thượng không thể cãi lại, Mạnh Tang Du mím môi,
không còn cách nào hơn là đi lên phía trước kéo mạn giường ra, chuẩn bị
đánh thức hắn dậy.
Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, dưới mí mắt còn có quầng thâm thật
dày, hiển nhiên ngủ không mấy an ổn, đôi môi mỏng mím thành một đường
thẳng, khuôn mặt tuấn tú toát ra hơi thở lạnh bạc như giá rét. Mạnh Tang
Du biết, lúc hắn mở mắt ra, sự vô tình ẩn sâu dưới đáy mắt khiến lòng
người băng lạnh đến nhường nào.
Cô cúi người, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại do dự. Vẫn nên để hắn
ngủ thêm một lát đi, ít ra khi ngủ hắn vô hại, cô không cần thiết phải suy
nghĩ cách chống đỡ thế nào. Chỉ mới chuẩn bị thả mạn giường xuống, hắn
lại mở hai mắt ra, thấy cô gái đứng bên giường nhưng lại không hề kinh
ngạc, ngược lại còn nhếch môi nở nụ cười mơ màng đầy chân thật, vươn tay
kéo cô lên giường.
“Tang Du, ngủ với trẫm một lát.” Hắn ôm vòng eo mảnh mai của nàng,
thỏa mãn rầm rì. Ngữ khí này, động tác này như thể mỗi một ngày hai người
đều đối mặt với nhau như thế.
“Hoàng thượng, trên người thiếp còn khí lạnh!” Mạnh Tang Du giãy
dụa, trong lúc vô ý động tới ngọc chẩm (gối), chợt phát hiện túi hương của
mình lại ở ngay bên dưới.
Đang lúc cô vẫn còn kinh ngạc, hắn đã nghiêng người ép cô vào bên
trong giường, kéo hai tay cô lên vai mình rồi rì rầm, “Ôm trẫm, không có
nàng trẫm không ngủ được.”
Rõ ràng giai nhân gần trong gang tất nhưng hắn lại không thể chạm tới,
sợ khiến nàng căm ghét, càng sợ phải đẩy nàng vào đầu sóng ngọn gió. Chỉ