theo điềm xấu.
“Lão gia, có chuyện gì sao?” Quản gia nhỏ giọng hỏi.
“Tạ Chính Hào đã chết! Trong cung nhất định là Hoàng thượng thật!
Chắc chắn phải! Hắn tỉnh lại!” Thẩm thái sư tê liệt ngã xuống ghế dựa. Thật
chính là thật, chỉ cần để hắn ngồi vào ghế Hoàng đế, hắn sẽ có vô số thủ
đoạn để nhà họ Thẩm tan thành tro bụi!
“Lão gia, lão gia sao thế!” Thấy Thẩm thái sư nhắm hai mắt lại từ từ
trượt xuống đất, quản gia nóng ruột gọi lớn.
﹡﹡﹡﹡
Hôm sau, vừa qua giờ Mẹo Mạnh Tang Du đã đến Càn Thanh Cung
chăm sóc. Trên bầu trời mông mênh mờ mịt thả xuống những đóa tuyết như
lông ngỗng, cô bước nhanh đến tiền điện, cởi áo khác xuống.
Thường Hỉ ngăn các cung nhân ngoài điện thông báo tránh quấy rầy đến
giấc ngủ Hoàng thượng, sau đó ân cần nhận lấy áo khoác của Đức phi
nương nương, dẫn cô vào tẩm điện.
Trong điện đã đốt địa lòng, không khí ấm áp như tiết trời mùa xuân, bên
hai ô cửa sổ đặt một bồn sơn trà vừa mới nhú những mầm mới, thậm chí
còn thấp thoáng vài nụ hoa, thu hút ánh nhìn Mạnh Tang Du. Cô kinh ngạc
phát hiện, Kiền Thanh Điện vốn trống trải lạnh lẽo có rất nhiều bồn hoa đủ
màu đủ sắc, vừa ấm áp vừa tràn đầy sức sống.
Người đã bước qua Quỷ môn quan một lần đều đặc biệt quyến luyến
mạng sống, lời này quả nhiên không sai. Cô vừa đi vừa nhìn, thấy mạn
giường ngoài long sàng đã kéo kín, thoáng chấn chờ nhìn về phía Thường
Hỉ, “Hoàng thượng còn chưa dậy sao? Vậy bản cung đến thiên điện chờ
thêm một lát.”