Dứt lời, hắn cũng không quan tâm sắc mặt vặn vẹo của Thẩm Tuệ Như,
đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp rất hối hận! Hối hận lúc trước không giết
Hoàng thượng!” Thẩm Tuệ Như dùng toàn bộ sức lực tóm lấy vạt áo hắn,
cắn răng độc ác nói.
Hắn nhếch môi, đá tay y thị ra bước tiếp
“Hoàng thượng! Hoàng thượng còn nhớ những gì chúng ta đã từng làm
sao? Hoàng thượng còn nhớ rõ lời hẹn thề với thần thiếp sao? Hoàng
thượng đã nói muốn để thần thiếp mũ phượng khăn quàng vai, nở mày nở
mặt xuất giá! Muốn để toàn dân chúng đại chu biết người Hoàng thượng
yêu là thần thiếp! Muốn cùng thần thiếp sinh ra Hoàng tử Công chúa tôn
quý nhất! Nhưng Hoàng thượng làm được không? Tiến cung ba năm,
Hoàng thượng cho thần thiếp cái gì?” Y thị ngã xuống, đau đớn kêu lên.
Chu Vũ Đế dừng bước quay đầu, đôi mắt sâu không đáy xoáy thẳng vào
Thẩm Tuệ Như, sau một lúc lâu mới chậm rãi trả lời, “Trẫm cho ngươi cái
gì? Thẩm Tuệ Như, tiến cung ba năm có bao giờ người bị người khác đầu
độc? Có từng bị hãm hại? Có từng bị cung nữ tâm phúc phản bội? Không
hề! Trẫm thay ngươi diệt trừ tất cả tai họa ngầm! Bảo vệ ngươi kín kẽ
không kẽ hở! Thậm chí,” Nói đến đây, hắn nhắm chặt mắt, giọng nói khàn
đặc, “Thậm chí trẫm còn thay ngươi dựng tấm lá chắn để nàng thay ngươi
tranh, thay ngươi đấu, chỉ cần ngươi an tâm sống trong Chung túy cung đợi
triều đình yên ổn rồi sẽ đến ngày vinh quang bước chân lên ngôi Hậu. Trẫm
dùng cách của mình bảo vệ ngươi, hơn nữa trẫm làm được! Có lẽ trẫm có
lỗi với tất cả phụ nữ trong hậu cung, nhưng trẫm đã không khiến ngươi thất
vọng!”
Thu ánh mắt lại, hắn đá văng cửa cung ra ngoài điện, gió lạnh buốt
xương thịt cắt ngang, cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt lập tức bình tĩnh trở
lại, hắn đè chặt túi hương trong ngực, nhanh chóng rời đi.