‘vật chủ’ nhất, chẳng lẽ hắn ta không sợ lộ ra sơ hở hay sao? Thống lĩnh ám
vệ Diêm Tuấn Vĩ, Tổng quản thái giám Thường Hỉ, Tuệ Như, mỗi một
người trong bọn họ đều có khả năng phát hiện ra thân phận của tên ma quỷ
đó!
(Về cái họ anh Tuấn Vĩ là chữ
闫. Đây là một cách viết giản thể của họ
Diêm
閻, Diêm 閆. Hai chữ này có cùng nghĩa và nhiều người cho rằng nó
có cùng nguồn gốc (tức 1 họ nhưng có 2 cách viết phồn thể). Ở Trung Quốc
có anh ca sĩ tên Diêm Húc nên tớ cũng yên tâm ; ;)
Nhưng bọn họ lại không có hành động nào khác lạ, vậy chứng minh một
điều, tất cả đều cam chịu, để tên yêu ma kia tự tung tự tác, hoặc sâu hơn là
còn giúp đỡ yêu quỷ che giấu thân phận. Bằng không, một khi yêu ma bắt
đầu xử lý chính sự cũng không thể cho gọi Tuệ Như đến Ngự thư phòng tùy
giá. Học thức Tuệ Như không thua kém đấng nam nhi, đều có thể làm quan,
quản lý công việc, xử lý chính vụ một chút cũng không đáng kể.
Chẳng lẽ bọn họ muốn giúp đỡ yêu ma mưu phản?! Ý tưởng này vừa
nhảy ra trong óc liền bị Chu Vũ Đế phủ quyết. Thái sư cùng Tuệ Như tuyệt
đối sẽ không phản bội mình, Thường Hỉ và Ám vệ lại càng không thể!
Càng nghĩ, Chu Vũ Đế đã tiếp cận được kết luận chân tướng vụ việc
—— bản thân mình thật ra chưa tỉnh, Hoàng đế trong Càn Thanh Cung
cũng chẳng phải ma quỷ, mà là Thái sư, Diêm Tuấn Vĩ cùng Thường Hỉ đã
tìm một thế thân, mà Tuệ Như giúp đỡ thế thân này che giấu.
Nơi biên quan, tộc Man đang bày mưu tính kế xâm chiếm có quy mô,
phiên vương các nơi rục rịch, bản thân hắn không thể tin cậy những người
anh em thay mình quản lý triều chính. Trên triều đình có Lý tướng dã tâm
bừng bừng, giữa hậu cung lại có mấy phi tần gia thế hiển hách không an
phận, con mắt lúc nào cũng nhăm nhe vị trí Hoàng hậu cùng Thái tử.