Thẩm thái sư cùng Tuệ Như? Hắn có thể gây bất lợi cho bọn họ hay không?
Chu Vũ Đế thốt nhiên đứng lên, nhấc chân xông ra ngoài điện, nhưng
chưa chạy được hai bước liền bị Bích Thủy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, quát
khẽ, “A Bảo đừng chạy lung tung, cẩn thận chạy rồi mất tích bây giờ!”
Phùng ma ma không chú ý tới động tác nhỏ của A Bảo, nghe xong lời
chủ tử nói, trên mặt đầy ưu sầu, chần chờ mở miệng, “Hoàng thượng đã nể
trọng Thẩm thái sư, nhất định cũng sẽ cất nhắc Lương phi. Nương nương,
chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Làm sao bây giờ ư? Mặc kệ nó đi.” Mạnh Tang Du nở nụ cười, không
chút để ý khoát tay, “Hoàng thượng muốn cất nhắc ai là chuyện của Hoàng
thượng, sấm sét mưa sương là ân của Vua, không có đường cho chúng ta
xen vào!”
Dứt lời, cô vươn tay với Bích Thủy, “Để ta ôm A Bảo.”
Bích Thủy vâng mệnh, mang A Bảo hãy còn đang giãy dụa đặt vào lòng
chủ tử.
Phùng ma ma thấy chủ tử không muốn nói nhiều đến chuyện này, liền
tức giận im miệng.
Rơi vào một vòng ôm quen thuộc, trong mũi ngập hương thơm thanh
nhã dễ chịu của Đức phi, lớp lông trên lưng lại được chầm chậm ve vuốt,
cảm giác tê tê dại dại, tâm trạng nôn nóng trong Chu Vũ Đế từ từ ổn định,
có nhiều thời gian suy tính.
Nếu hắn bám vào trên người kẻ khác, vì phòng bị tìm hiểu sự tình, ngủ
đông một khoảng thời gian ngắn để biết rõ tình huống hiện tại là điều hiển
nhiên, bước tiếp theo là diệt trừ những người quen thuộc nhất với ‘vật chủ’,
đảm bảo bản thân an toàn. Nhưng yêu quỷ trong Càn Thanh Cung lại không
làm như thế, ngược lại, hắn ta triệu kiến cận thần cùng tần phi quen thuộc