(chữ ‘tùy giá’ này tớ chưa nghĩ được từ nào thay thế, nó đại ý là bầu bạn
bên cạnh Hoàng thượng, để tiện sai bảo gì đó.)
Lỗ tai Chu Vũ Đế giật giật một chút.
Manh Tang Du buông cuốn du ký trong tay xuống, xoa xoa cằm hỏi,
“Triệu kiến Thẩm thái sư mà không phải là Lý tướng?”
Thẩm thái sư là phụ thân của Lương phi Thẩm Tuệ Như, thuở nhỏ dạy
học cho Chu Vũ Đế, là một nhân vật đứng đầu, một văn thần suốt đời liêm
khiết. Tuy rằng đức cao vọng trọng, nhưng trong tay lại không có bao nhiêu
thực quyền. Cũng như vậy, Lý tướng là là phụ thân Lý quý phi, là nhân vật
chân chính có thực quyền trong triều Đại Chu. Nếu như Chu Vũ Đế muốn
bắt đầu xử lý công việc, người trước tiên nên triệu kiến hẳn là Lý tướng mà
không phải Thẩm thái sư. Lần này, quả thực rất kỳ lạ.
Đôi mày thanh tú của Mạnh Tang Du nhíu lại, nhẹ nhàng nói, “Xem ra,
lần này Hoàng thượng bị thương rất nặng, có chút lực bất tòng tâm với việc
khống chế triều chính. Bằng không, hắn sẽ không nể trọng Thẩm thái sư mà
coi nhẹ Lý tướng.”
Trong thân tâm Chu Vũ Đế, có thể nói Thẩm thái sư là người hắn tín
nhiệm nhất, cũng là người hắn sẽ lựa chọn trọng dụng trong lúc nguy nan.
Ngược lại, tuy rằng Chu Vũ Đế trọng dụng Lý tướng, nhưng cũng đề phòng
vị đại thần này, bằng không, cũng sẽ không thể cất nhắc nhà họ Mạnh để
kiềm giữ nhà họ Lý. Nói đến cùng, nhà họ Mạnh cùng nhà họ Lý chẳng qua
cũng chỉ là quân cờ Chu Vũ Đế dùng để cân bằng thế cục trong triều, mà
bản thân mình cùng Lý quý phi chính là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh
chính trị này.
Nghĩ đến đây, Mạnh Tang Du đè thái dương, khe khẽ thở dài.
Dưới giường Mạnh Tang Du, lòng Chu Vũ Đế cũng trào lên từng đợt
sóng. Tên yêu ma kia không tiếp tục ngủ đông, ngược lại còn triệu kiến