minh!”
Khụ, Bích Thủy cùng Ngân Thúy phía sau buồn cười.
Cười xong, Bích Thủy hỏi đùa, “Nương nương, làm sao người biết A
Bảo nghe hiểu được?”
“Mặc kệ em ấy nghe có hiểu hay không, ta đều phải khen. Động vật
cũng có tư duy cũng có tình cảm, chỉ là so với con người chúng ta càng trực
tiếp hơn. Nếu chúng ta nói những lời thiện ý, ác ý, yêu thương, ghét bỏ hay
căm hận, chúng đều có thể cảm nhận được. Ta khen ngợi em ấy, em ấy sẽ
cảm nhận được mà vui vẻ, cũng có thể càng thêm mạnh khỏe mà lớn lên.
Không nên vì một con vật nhỏ không có cách biểu đạt tình cảm mà quở
trách đánh đập, chúng cũng sẽ biết đau lòng khổ sở. Một lần không hiểu,
chúng ta phải dạy nhiều lần, nếu nó làm đúng sẽ có thưởng, làm sai thì sẽ
phạt, vài lần lập lại em ấy nhất định sẽ học được. Chó lại rất thông minh,
cũng không khác gì trẻ con hai tuổi, huống hồ A Bảo nhà chúng ta là một
giống chó quý, xếp về độ thông minh cũng đứng hàng thứ hai, cho nên, em
ấy sẽ nhanh hiểu ý ta muốn dạy là gì.”
Mạnh Tang Du dịu dàng giải thích, lại không biết những lời nói của bản
thân khiến Chu Vũ Đế chấn động đến cỡ nào. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể,
cúi đầu xuống, đôi mắt tối tăm đầy những tia sáng phức tạp. Đối đãi với
động vật thì đầy lòng nhân ái, đối đãi với người đời lại thủ đoạn nham
hiểm. Cô gái này thật sự quá mâu thuẫn! Hơn nữa, kiến thức cũng tương đối
uyên bác.
Bất tri bất giác, ác cảm của Chu Vũ Đế đối với Đức phi lại lần nữa tiêu
giảm, mà lại càng muốn tìm hiểu nghiên cứu người con gái này thêm bước
nữa.
Dạy xong A Bảo những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, thấy A Bảo luôn
dùng dáng vẻ nghiêm túc tập trung, dường như thật sự có thể nghe hiểu