vốn xinh đẹp động lòng càng thêm linh động đáng yêu. Chu Vũ Đế nhìn rõ
những biểu cảm nhỏ nhặt ấy, đôi tròng mắt tối tăm hơi lóe sáng.
Như thế xem ra, Đức phi không phải không có chỗ để yêu! Trong lòng
hắn thầm nghĩ thế. Nhưng chỉ một thoáng sau, mấy hành động tiếp theo của
Đức phi khiến cho hắn hận không thể nhai nuốt hết mấy lời vừa nghĩ ra kia.
“Bàn cát đã chuẩn bị xong chưa?” Mạnh Tang Du nhìn về phía Bích
Thủy bên người.
“Hồi nương nương, đã chuẩn bị xong từ trước.” Bích Thủy khom người
đáp lời, vẫy tay với thái giám nơi cửa lớn. Thái giám gật đầu, bưng một cái
chậu đầy cát mịn đi vào, đặt trong góc điện.
Mạnh Tang Du ôm A Bảo đi qua, ngồi thụp xuống, đặt chú ở bên cạnh
bàn cát kia, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú nói, “A Bảo, em biết cái này dùng
để làm gì không?”
Chu Vũ Đế không tự giác cọ cọ ngón tay ấm áp của Mạnh Tang Du, sau
đó lại ảo não vì sự bạc nhược mất tự chủ của bản thân, dùng ánh mắt giận
dữ trừng người khơi mào.
Ánh mắt này bị Mạnh Tang Du tự động giải mã thành hoang mang, ấn
ấn cái mũi nhỏ của chú cười bảo, “Đây là chỗ để A Bảo xi xi xì xì đó. Nếu
A Bảo dám xi xi bậy chỗ khác trong điện, để điện bốc mùi hôi thì chị sẽ
phạt A Bảo không ăn cơm một bữa. Biết chưa?”
Xi xi xì xì? Đây là cái trò mèo gì? Chu Vũ Đế nhíu mày, sau khi nghe
hết câu mới hiểu được, cả người cứng đờ, dùng đôi mắt phun lửa trừng cô
gái trước mặt mình. Đây là sỉ nhục! Đây là sỉ nhục Hoàng đế anh minh thần
võ của Đại Chu!
Lại đọc nhầm ánh mắt ‘nóng cháy’ của A Bảo, Mạnh Tang Du vui vẻ gật
đầu, vỗ vỗ cái đầu của chú khen ngợi, “Đúng rồi, A Bảo của chị rất là thông