quý phi cũng quỳ bên ngoài Càn Thanh Cung cả buổi, nghe nói vài ngày
nay còn chép mấy bản Kinh Phật cầu phúc cho Hoàng thượng. Nương
nương, người tuyệt đối không thể thua kém người ta được!”
Bích Thủy cùng Ngân Thúy đã nghe mòn tai mấy câu vừa xúi giục vừa
động viên chủ tử đi giành yêu giật thương này của Phùng ma ma, hai người
liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tình cảnh của chủ tử, người có
tầm nhìn hạn hẹp như Phùng ma ma không thể nhìn rõ được, nhưng lòng
trung thành của bà với chủ tử là không thể nghi ngờ.
Mạnh Tang Du cúi đầu uống trà, ánh mắt vô cùng khó hiểu, lại bị Chu
Vũ Đế ngồi trong lòng thấy rõ.
Đây là biểu cảm gì hả? Khinh thường việc quan tâm trẫm? Chu Vũ Đế
nhíu mày, cảm giác ngột ngạt khó thở nơi lồng ngực lại xuất hiện.
Mạnh Tang Du buông tách trà xuống, bất đắc dĩ mở miệng, “Dược liệu,
cháo, hầu bao, Kinh Phật, bùa bình an, chẳng lẽ ta cũng chưa đưa qua? Việc
này chỉ cần tỏ vẻ một chút là được, nếu làm ngược càng khiến người ta thấy
phiền hà. Trước mắt, Hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, thể hiện như thế, rốt
cuộc là muốn quan tâm Hoàng thượng hay là mưu hại Hoàng thượng? Hay
biến lợn lành thành lợn què mới tốt!”
Chẳng những thông minh, lại vô cùng săn sóc! Cảm giác đè nén trong
ngực Chu Vũ Đế chợt biến mất, thầm cảm thấy vừa lòng, nhưng lại nghĩ
đến kẻ nhận được sự quan tâm chăm sóc này là tên yêu ma quỷ quái không
rõ lai lịch, lửa giận trong lòng lại trào lên.
Phùng ma ma suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lời chủ tử nói rất có lý,
không nhắc lại chuyện này nữa.
Giải quyết xong Phùng ma ma, đôi môi đỏ ửng của Mạnh Tang Du hơi
nhếch lên, để lộ ra vẻ đắc ý cùng chút ranh mãnh trẻ con, khiến khuôn mặt