những gì mình nói, Mạnh Tang Du có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa
từng có. Từ nay về sau, rốt cuộc cô cũng đã có một người bạn.
﹡﹡﹡﹡
Ánh nắng đầu thu rải một màu vàng chanh dịu nhẹ, không chói mắt cũng
không nóng rực, lúc phơi nắng cảm thấy rất ấm áp, thoải mái không nói nên
lời.
Chỉ thị cung nhân mang một chiếc giường nhỏ mềm đặt trong hoa viên,
Mạnh Tang Du lười biếng nằm trên giường, vừa uống trà vừa đọc một cuốn
du ký. A Bảo bị canh giữ nguyên một buổi sáng cũng có được khoảng thời
gian tự do ngắn ngủi, đang xem xét địa hình quanh hoa viên, tính toán
đường chuồn êm ra ngoài.
Một lúc lâu sau, một cung nữ mang thần sắc vội vàng tiến vào, thấy Đức
phi nương nương đang chuyên chú đọc sách, không dám quấy rầy, liền đến
bên tai Phùng ma ma nhỏ giọng bẩm báo điều gì đó. Đến lúc này, sắc mặt
Phùng ma ma đột nhiên thay đổi.
Chu Vũ Đế dạo xong một vòng hoa viên, đến lúc mệt mỏi tự động chạy
về bên người Mạnh Tang Du, lúc này đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ
ngơi. Bằng thính giác nhạy bén gấp mấy lần ngày trước, hắn mơ hồ nghe
được mấy chữ “Hoàng thượng, Thẩm thái sư, Lương phi”, lập tức mở bừng
hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía Phùng ma ma.
Phùng ma ma vẫy tay cho cung nữ lui hết, nhanh bước tiến lên, ghé sát
vào tai Mạnh Tang Du thì thầm, “Nương nương, vừa rồi cung nhân đã nhận
được tin tức, sáng nay Hoàng thượng triệu kiến Thẩm thái sư, hai người mật
đàm ở Ngự thư phòng hai canh giờ. Thái sư vừa đi, Hoàng thượng triệu
Lương phi tùy giá, nghe nói còn gọi Thường Hỉ mang tấu chương mấy ngày
qua, lúc này đã bắt tay vào quản lý chính sự.”